Hoa cúc dại



Tôi đã 25 tuổi rồi mà vẫn chỉ có một mình, sống cùng ông ở Amsterdam, tôi luôn tự hỏi có phải tôi đang chờ đợi một tình yêu đầu đời của mình không? Trời lại mưa rồi, nhưng toi thì lại không thích mang theo dù, ông tôi từng nói rằng : "Hye-Young à, đừng lo lắng, mưa rồi thì sẽ dứt, ánh hào quan của nữ hoàng mưa sẽ tỏa rạng. Một ngày nào đó con sẽ tìm thấy một người đàn ông lý tưởng của mình". Dù vậy nhưng ông lại hay cứ than phiền rằng tôi chỉ biết vẽ, suốt ngày thì ở gần bên đống tranh và người thì toàn mùi màu vẽ nên không có chàng trai nào thèm để ý đến tôi. Biết làm sao được, tôi từ thứ 2 đến thứ 6 làm việc tại tiệm đồ cổ của ông, thứ 7, chủ nhật thì lại trở thành một họa sĩ đường phố, tôi làm gì còn thời gian để gặp gỡ ai. Hơn nữa, ước mơ của tôi là được mở một buổi tiệc triển lãm tranh mà. Để chuẩn bị cho cuộc triển lãm tranh này, suốt mùa hè tôi đã ở tại vùng quê với ông.


Tôi rất thích hoa cúc vì hoa cúc thật nhỏ bé, giống như tôi, và tôi muốn vẽ thật nhiều hoa cúc cho buổi triển lãm của mình. Bên bờ kia của một con sồng, có một cánh đồng hoa cúc rất đẹp, tôi rất muốn qua đó để vẽ nhưng cây cầu bắc qua sông thật đáng sợ. Nó chỉ là một khúc cây tròn, tuy chỉ vài chừng mét nhưng thật sự rất khó đi. Có một lần tôi đã thử liều đi qua và đã bị té xuống sông, rơi mất luôn cả giỏ xách.


Từ đó trở đi, bên kia sông đối với tôi trở nên rất xa lạ. Ít lâu sau tôi trở lại nơi đó và thật kỳ lạ, có một cây cầu nhỏ bắc ngang qua sông, cây cầu rất đơn sơ nhưng đối với tôi nó rất đẹp, bất ngờ hơn nữa đó là giỏ xách mà tôi đã bị mất được người nào đó nhặt lại và trêo trên cầu. Có ai đó đã giúp tôi. Tôi tự nhủ rằng tôi sẽ tặng cho người đó bức tranh vẽ hoa cúc đầu tiên. Tôi treo bức tranh ngay cây cầu và hôm sau trở lại thì đã có ai lấy nó đi. Tôi trở về thành phố sau khi đã hoàn thành xong những bức tranh của mình. Một tuần sau đó, ngày nào cũng có người tặng hoa cúc cho tôi và để lại lời nhắn rằng : Hãy để tình yêu trong tim mình. Tôi không biết người đó là ai, tôi cố tưỡng tượng người ấy qua khung cửa sổ nhưng tất cả hình ảnh chỉ là một cái bóng. Ban đầu tôi nghĩ mọi chuyện chỉ là tình cờ nhưng thật sự không phải vậy. Tôi biết tôi đã yêu người ấy, người tặng hoa cúc.


NHẬN LẦM


Tôi nhớ lần đầu tiên tôi gặp anh trên đường phố nơi tôi vẽ tranh. Đúng 4h15, anh đứng trước mặt tôi tay cầm một chậu hoa cúc, anh cười với tôi và nhờ tôi vẽ tranh cho anh. Có phải là anh không? Tôi bối rối lắm, tôi cố nghĩ rằng tôi đã hiểu rất rõ về anh, về cuộc sống của anh. Tôi tin rằng đây là bức tranh vẽ đẹp nhất của tôi, tôi tin rằng anh chính là người dành cho tôi. Tôi vẽ anh, anh đang nhìn tôi nhưng thật sự đang tập trung vào những chuyện xảy ra sau lưng tôi, tôi biết là như vậy.


Bức tranh chưa vẽ xong thì anh đã vội đi và hứa là ngày mai sẽ quay lại. Và anh đã quay lại thật, đúng 4h15, tôi đã nói dối rằng bức tranh hôm qua bị càfê đổ vào nên phải vẽ lại bức khác, tôi chỉ muốn có thời gian ở bên cạnh anh. Lần này anh vẫn cứ tập trung vào những chuyện xảy ra sau lưng tôi, tôi đã sửa khuôn mặt anh hướng về phía tôi, vì thế bàn tay đầy bột than của tôi đã để lại một vết đen trên mặt anh. Anh ngờ nghệch vì không biết tại sao tôi cười, lần này chúng tôi nói chuyện với nhau nhiều hơn. Tôi đã rất lúng túng để lộ ra rằng thật ra tôi có thể vẽ bức tranh này nhanh hơn nhưng chỉ vì tôi cố kéo dài thêm thời gian. Lần thứ 3 anh hẹn tôi vẻ tranh sơn dầu cho anh nhưng ngay khi anh sắp đến thì trời lại mưa, tôi chờ mãi mà không thấy anh đến. Tôi đoán anh là một bác sĩ, có lẽ đâu đó có tai nạn nên anh không thể đến được, tôi tự nhủ là như vậy vì tôi có biết gì về anh đâu nhưng tôi tin, hôm sau anh lại sẽ đến.


Có một lần anh xuất hiện trước cửa nhà tôi với một chậu hoa cúc, tôi và anh bắt đầu thân thiết với nhau hơn, dường như những bông hoa cúc dẵ gắn hết chúng tôi lại với nhau. Tôi kể cho anh nghe về câu chuyện của hoa cúc, tôi nói rằng đã hơn 1 tuần rồi người tặng hoa không đến nữa, phải chăng người ấy cảm thấy không cần thiết nữa? Chuyện tình yêu của chúng tôi bắt đầu. Rõ ràng việc chúng tôi gặp nhau không phải tình cờ.


KẺ CẮP TÌNH YÊU


Tôi tên là Jeong-woo, một cảnh sát chống tội phạm quốc tế, chuyên điều tra các băng đảng người châu Á. Hôm đó, tôi có 2 đối tượng để theo dõi, tôi đứng ngay tiệm hoa để coi tình hình và thuận tay mua một chậu hoa cúc, tôi nhận ra rằng từ vị trí của một cô gái đang ngồi vẽ tranh tôi có thể quan sát bọn chúng dễ dàng. Tôi lại gần cô ấy, nhờ cô ấy vẽ tranh, cô ấy nhìn tôi rồi lại nhìn chậu hoa cúc trên tay tôi, cô ấy hơi bối rối nhưng tôi không để tâm lắm vì tôi đang bận. Cô ấy chưa vẽ xong thì tôi đạ vội đi, tôi phải theo dõi 2 tên tội phạm, tôi hứa sẽ quay lại. Cô ấy nhìn theo tôi, ánh mắt ấy làm tim tôi khẽ rung lên, tôi nghĩ rằng nếu không vì công việc thì vì ánh mắt ấy, tôi nhất định sẽ trở lại. Có một hôm trời mưa, tôi hứa sẽ đến đấy để cô ấy vẽ tranh sơn dầu cho tôi, hôm ấy mưa to lắm, thật không khó để tìm chỗ cô ấy đang trú mưa nhưng tôi lại tốn nhiều thời gian để nhìn cô ấy. Cố ấy rất đẹp, tôi biết cô ấy đang chờ tôi, cô ấy đã yêu tôi rồi. Và thật tệ hại vì tôi cũng đã bắt đầu yêu cô ấy.


Lần sau đó, tôi mang theo một chậu hoa cúc đến tiệm của ông cô ấy để tìm cô ấy, tôi thấy có một khung hình cổ trong đó có hình cô ấy, rất đẹp. Tôi nói muốn mua nó nhưng cô ấy lại nói rằng muốn tặng cho tôi, thế nên tôi đã đem món kim chi mà tôi đã tự làm để trao đổi. Khoảng cách giữa hai chúng tôi dần dần được rút ngắn lại, cô ấy mời tôi đến nhà cô ấy chơi, cô ấy ở riêng chứ không phải ở cùng ông, Ở đó, tôi thấy có rất nhiều tranh, đặc biệt là tranh hoa cúc, tôi còn phát hiện ra bức tranh vẽ tôi mà lần trước cô ấy nói là bị đổ càfê vào, bộ dạng lúng túng của cô ấy thật đáng yêu.


Cô ấy kể cho tôi nghe về người thường tặng hoa cúc cho cô ấy, cô ấy nói với tôi rằng đã hơn một tuần người tặng hoa không đến, cô ấy nhìn tôi bằng anh mắt như thể đã chờ đợi rất lâu, cô ấy đang hạnh phúc. Tôi đã yêu cô ấy thật rồi. Tôi không thể nói với cô ấy rằng tôi là người đó, càng không thể nói rằng tôi không phải là người đó. Câu chuyện của chúng tôi đúng như các bạn đã nghĩ, nó là một bí mật. Tôi luôn tự hỏi nếu cô ấy biết tôi Không phải là người cô ấy đang chờ đợi thì cô ấy có yêu tôi không? Tôi không muốn mất cô ấy nhưng tôi cũng không thể bảo vệ được cô ấy, cô ấy bị thương ngay khi ở bên cạnh tôi, có ai đó đã nổ súng, cô ấy đã bị bắn trúng, ngay cộ họng. Cô ấy bị mất giọng nói, còn tôi thì mất cô ấy.


SỰ THẬT VỀ CHUYỆN TÌNH BÍ MẬT


Gặp cô ấy lần đầu tiên là lúc tôi làm sát thủ được 2 ngày, Cả người tôi đầy mùi thuốc súng và có lẽ linh hồn tôi cũng thế. Một người trở về từ chiến tranh đã nói rằng bùn có thể làm mất đi mùi thuốc súng, những bông hoa mọc lên từ bùn đất sẽ tỏa hương thơm. Tôi bắt đầu trồng hoa, tôi hy vọng hoa có thể làm thay đổi con người tôi, dù chỉ là tạm thời thôi. Nhưng không phải loại hoa nào cũng khiến tôi quên đi thứ mùi đó, khi hoa tulip đen đến là lúc tôi có việc phải làm.


Tôi sống ở một vùng quê, nơi thiên nhiên thoáng đãng và có nhiều hoa cúc. Có một hôm tôi nhìn thấy một cô gái bị té từ trên cầu xuống sông. cây cầu đó vốn rất khó đi mà, tôi chạy lại nhưng chỉ kịp vớt cái giỏ xách của cô ấy lên, cô ấy đã đi rồi. Tôi lúc đó cũng như một đứa trẻ cũng muốn chơi đùa, muốn làm cho cô ấy vui. Tôi cũng mọi người làm một cây cầu và khi cô ấy đến. tôi treo giỏ xách ở đó để trả lại cho cô ấy. Cô ấy rất vui, nhìn thấy nụ cười của cô ấy, những áng mây u ám trong cuộc đời tôi dường như tan biến hẳn. Từ ngày đó lần nào cô ấy cũng đến đây vẽ, tôi trở nên tham lam từ lúc nào không biết, tôi muốn ngày nào cũng được nhìn thấy cô ấy, tôi muốn nhìn thấy mặt trời trong đêm tối. Khi cô ấy tặng cho "người làm cây cầu" bức tranh vẽ hoa cúc thì không thấy cô ấy quay lại, thật không khó để tôi tìm thấy cô ấy. Nhưng tôi chẳng có lý do gì để gặp cô ấy, thế nên tôi ngày nào cũng tặng hoa cho cô ấy, những bông hoa cúc dại.


Tôi thuê một căn nhà đối diện với con đường cô ấy thường ngồi vẽ tranh, tôi đã đi theo cô ấy từ sau lần giết người đầu tiên. Trên thế gian này, nguyên tắc của việc quan sát là phải giữ bí mật, giữ bí mật tức là dối trá, những lời dối trà này sẽ bắt đầu cho những lời dối trá khác, bí mật là dối trá. Vì cô ấy, tôi bắt đầu tìm hiểu về hội họa, tôi muốn tìm hiểu thế giới của cô ấy, hy vọng một ngày nào đó tôi có thể nói chuyện với cô ấy dù ngày ấy còn rất xa. Tôi thầy mình càng lúc càng tham lam, tôi làm sao đủ tư cách đối diện với cô ấy, tôi sẽ làm dơ bẩn tâm hồn của cô ấy mất thôi. Tôi chỉ có thể quan sát cô ấy từ xa, mỉm cười với cô ấy, mời cô ấy uống càfê, vẫy tay chào tạm biệt cô ấy,... tất cả đều trong im lặng, khoảng cách giữa chúng tôi vốn đã rất xa.


SAO EM KHÔNG NHẬN RA TÔI


Cuối cùng thì người thay thế tôi cũng xuất hiện, nhu6 vậy chẳng phải rất tốt sao, đây không phải là kết cục vẹn tròn sao, nhưng bỗng chốc tôi lại thấy thật vọng, tôi đang thiếu thốn điều gì? Tôi vốn nghĩ gã ấy cũng ma quỷ như tôi nhưng không phải, hắn là một người hoàn toàn không giống tôi. Hắn là một cảnh sát, một cảnh sát chuyện nghiệp bắt những kẻ như tôi, chỉ có hắn mới có thể ở bên cạnh cô ấy. Tôi phải đi thôi. Hôm đó tôi không biết cảnh sát muốn tấn công ai nhưng vì bảo vệ cô ấy tôi đã nổ súng. Trong cảnh hỗn loạn giữa một cảnh sát, bọn tôi phạm và một tên sát thủ - là tôi, cô ấy đã bị trúng đạn, tôi không thể bảo vệ được cô ấy.


Tôi là người rất nguyện tắc vì thế tôi mới có thể sống được đến ngày hôm nay. Nhưng tôi đang phá vỡ nguyên tắc của mình, không biết dũng khí của tôi từ đâu, tôi đã đến gần cô ấy, đến gần hơn để cảm nhận mùi hương hoa cúc, mùi màu vẽ và sơn dầu, mùi dầu vẽ ấy thật ấm cúng. Tôi biết cô ấy không nhận ra tôi, trong lòng cô ấy đang chờ đợi người kia, cô ấy thường hau khóc, khóc rất nhiều. Tôi không muốn chiếm đoạt, cũng không muốn tranh giành, tôi chĩ muốn ở bên cạnh cô ấy, muốn bảo vệ thiên sứ của lòng tôi, thế là đủ rồi. Tôi không bao giờ dám nghĩ rằng những điều tốt lành sẽ đến với tôi nhưng cô ấy đã cho tôi rất nhiều thứ, tôi mong những ngày ấy sẽ đến với tôi, đến muôn đời.


TÔI KHÔNG TRÁCH EM ĐÂU


Tôi cám ơn em, cám ơn em đã để tôi ở gần bên em, tôi sẽ luôn nhớ mãi những thời khắc ở bên em. Vì tôi em ấy đã mất đi giọng nói, mất đi người em yêu, tôi đã không thể bảo vệ được anh ta, không thể mang anh ta đến buổi triển lãm tranh của em. Tôi chết là sự trừng phạt xứng đáng nhưng còn em, em phải sống, em không thể chết vì những lỗi lầm của tôi. Đáng lẽ ngay từ đầu tôi không được đến gần em, tôi đã nghĩ rằng tôi có thể bảo vệ em nhưng tôi quên rằng người em cần không phải là tôi, mùi súng đạn trên người làm sao bảo vệ được ai chứ, nó chỉ càng làm hại em hơn thôi. Tôi chỉ buồn vì không thể được gặp em trên thiên đường, nơi đó không dành cho tôi. Em nói rằng em xin lỗi, em xin lỗi vì không nhận ra tôi. Tôi khong trách em đâu, thiên thần bé nhỏ của tôi ...


(sưu tầm)