Hẳn là vui, vì người vẫn đang mải miết bên những nụ cười chóng vánh ồn ào – nơi khuất lấp những tiếng thở dài đã bị quá khứ bỏ lại phía sau. Đôi khi bước cạnh cuộc đời nhau, nhìn thấy nhau và bất giác, thảng hoặc lạ mặt chẳng nhận nổi quen nhau… Lạnh lòng, chẳng biết nên cười hay nên đau.
*********************************
Bạn đang đọc truyện Ngày trôi về phía cũ Tác giả: Anh Khang
Nguồn: Chép từ Internet
Chương trước: https://www.webtretho.com/f/sach-truyen-tho/truyen-ngay-troi-ve-phia-cu-chuong-13