Cách đây 3 tháng tôi có dịp về quê thằng bạn ở Bến Tre chơi. Ở đây nổi tiếng là vùng đất của những hàng dừa cây cao trái trĩu, nhưng có thể một số người ít biết được rằng Bến Tre cũng là vùng đất của những điều kỳ bí, và trong số đó phải kể đến những ngôi mộ cổ nằm rải rác ở các địa phương, không một ai biết nó có tự bao giờ, chủ ngôi mộ là ai?
Hôm ấy là buổi sáng thứ 7 mát mẻ với quang cảnh bầu trời đỏ rực của ánh bình minh hòa lẫn với những cơn gió thổi dập dìu ở mọi ngõ ngách thành phố. 5h30 sáng, tôi với ba thằng bạn đi trên 2 chiếc xe máy đèo nhau từ TP.HCM về Bến Tre. Trước khi đồng ý đi với thằng bạn về Bến Tre chơi, tôi đã liên tưởng đến một viễn cảnh ba ngày tại đó bọn tôi chắc chỉ có ăn với nhậu, câu cá câu tôm, cởi truồng tắm sông rồi đọ trym. Và đây cũng là lần đi chơi Bến Tre đầu tiên trong cuộc đời của tôi, trước đó tôi chỉ đi các tỉnh miền Tây khác như: Kiên Giang, Tiền Giang, An Giang, Trường Giang...
"Ê Hoàng, từ đây về quê mày mất bao nhiêu tiếng vậy? - Tôi ghé tai hỏi thằng bạn khi nó chở tôi ở khúc giáp Bình Chánh.
Theo như tôi được biết trước đó thì nhà thằng Hoàng này thuộc dạng gia đình khá giả ở dưới quê, nhà có nó là con trai nên rất được ba má nó cưng, trên nó là bà chị sắp lấy chồng và dưới nó là con nhỏ em gái. Nhưng cách đây khoảng 4 năm, con nhỏ em nó đã bị chết đuối trong một lần đi tắm sông cùng đám bạn cùng trường. Hồi hay tin con nhỏ em mất, tôi thấy thằng Hoàng như người mất hồn, nó buồn rười rượi suốt 4, 5 tháng liền rồi vùi đầu vào bia rượu, cờ bạc. May thay trời đất phù hộ mà một thời gian sau đó nó trở lại bình thường. Nhưng mỗi khi nhắc đến nhỏ em nó hoặc nhắc đến em gái của thằng nào là nó lại trở thành kẻ vô hồn.
"Tới rồi bọn bây ơi, cất xe rồi hành lý vào nhà tao, để tao vào báo ba má tao"
"Thằng Giang qua ở chung phòng với tao, còn phòng của nhỏ em tao lâu rồi chưa có ai ở, nhưng má tao biết tụi mày lên chơi nên hôm qua đã dọn dẹp sạch sẽ ngăn nắp rồi, thằng Hùng với Phúc (là tôi) ngủ ở phòng đó nha" - Thằng Hoàng nói.
Lúc bọn tôi đang bàn bạc phòng để ngủ thì thằng Hùng nó đang trong toilet đi ị, cái tội sáng ăn bánh mì với phô mai. Chẳng may tôi mà nói cho nó biết tôi với nó sẽ phải ngủ ba ngày trong phòng của com em đã mất của thằng Hoàng thì chắc nó bỏ về Sài Gòn quá bởi vì thằng này nổi tiếng là sợ ma. Nghĩ một hồi thì tôi kêu cả bọn giấu diếm nó chuyện này.
Ban đầu tôi cũng hơi sợ sợ nhưng tôi đã có nhiều lần gặp ma rồi nên cảm thấy ma quỷ không đáng sợ lắm, mà nếu có ma thì đây cũng là con em của thằng Hoàng, có mẹ gì phải sợ.
Hôm ấy bọn tôi đi câu cá và ăn nhậu rất vui, thằng Hoàng nó rủ thêm vài thằng trong xóm nó ra nữa thế là anh em chén chú chén anh tới tận tối mịt. Nhưng khuya hôm ấy trong cơn say tôi bất thình lình bị vài tiếng động lạ làm tỉnh giấc...