Chào mọi người, em là thành viên mới, đang ấp ủ dự định viết một câu chuyện ngược tâm để xuất bản. Em xin được post lên nhờ mọi người góp ý giúp em nhân tiện cũng thử xem phản hồi dư luận. em sẽ vừa viết vừa post nên vài hôm mới cập nhất một lần, thật sự cũng chưa nghĩ ra tiêu đề. mong mọi người nhận xét chứ đừng ném đá ạ.




Chương 1: Ly tán


Trong đêm, hai người dìu nhau mò mẫm chạy về phía thành Đông. Thoáng nghe tiếng nói:


“Phu nhân, nhanh lên, xin ráng sức, quan binh đuổi sắp tới rồi”.


Không thấy tiếng trả lời, chỉ có tiếng chạy, tiếng rượt đuổi gấp gáp. Bỗng nhiên một người ngã xuống, dưới ánh trăng, nhìn rõ nàng đang mang thai, có lẽ cũng sắp đến kỳ sinh nở, mặt mũi lấm lem, giọng khẩn khoản:


“ Ta không kịp rồi, đứa bé này có lẽ muốn ra đời.”


Người đứng cạnh hoảng hốt, không xong thật rồi, đứa bé này, tại sao sớm không ra muộn không ra lại ra đúng vào lúc này kia chứ.


“ Phu nhân, nô tì giúp người, lão gia đã mất, người và tiểu công tử nhất định không được xảy ra chuyện.”


Tiếng đuổi càng lúc càng đến gần, tình hình cấp bách, tiểu a hoàn vội vã đỡ lấy phu nhân dìu nàng chạy tiếp. Được một đoạn, cả hai thất kinh, đã chạy lạc đến núi Bất Quy, sau lưng quan binh đuổi sát sườn.


“ Không xong rồi phu nhân, hai người cùng chạy sẽ không thoát, em ở lại đánh lạc hướng, người mau đi đi.”


Hạ phu nhân nghe thấy hoảng sợ, vội kéo tay tiểu a hoàn lại:


“ Sống chết tại trời, có sống thì sống cùng nhau, ta không cho em đi.”


Tiểu a hoàn nước mắt lưng tròng:


“Phu nhân, còn cốt nhục họ Hạ, người không thể chết được...”.


Không kịp để tiểu a hoàn nói dứt lời, phu nhân kéo nó đi thẳng vào Bất Quy Sơn trước mặt...


Quan binh quả nhiên không dám theo vào, từ trước đến giờ, chưa một ai bước vào Bất Quy Sơn mà có thể trở ra. Nơi đây vốn là cấm địa của Thần Vương, yêu ma canh gác khắp mọi nơi, 3 bước có 1 bẫy nhỏ, 5 bước có một bẫy lớn. Một khi đã lạc vào coi như cầm chắc cái chết.


Tiểu a hoàn dìu Hạ phu nhân đi được vài bước thì rơi xuống một hố sâu, rắn độc bò tứ phía. Đúng lúc này phu nhân lên cơn đau dữ dội, biết chắc đứa bé chỉ ra đời trong chốc lát. Tiểu a hoàn vội vã dùng thứ bột màu đỏ vẽ một vòng tròn bao quanh mình và phu nhân, đỡ nàng nằm xuống.


“ Tiểu Liên, đây là?”


“ Phu nhân đừng sợ, đây là bột yêu hoàng, có thể đuổi rắn. Tạm thời chúng ta an toàn rồi”.


Hạ phu nhân khẽ gật đầu, cầm chặt tay tiểu Liên khẩn khoản


“ Giúp ta, đứa bé sắp ra rồi”


Tiểu Liên vội vàng đưa phu nhân chiếc khăn tay bảo nàng cắn chặt. Hạ phu nhân thể lực vốn đã yếu, lại đi một quãng đường xa, vừa đói vừa mệt, không còn sức để rặn, mất rất nhiều máu, khắp nơi sực lên mùi tanh nồng, lũ rắn độc đánh hơi được càng thêm hung dữ, bò đến vây kín xung quanh vòng tròn yêu hoàng há miệng đói khát.


“ Phu nhân, đứa bé sắp ra rồi, thêm một chút thôi”....


Tiếng khóc lanh lảnh cất lên, ánh sáng chiếu khắp hố sâu chạy thẳng lên trời, trên tay tiểu Liên là một đứa bé kháu khỉnh, khắp người nó phát ra vầng hào quang huyền ảo. Một bông sen nhỏ màu vàng hiện lên, từ từ nở ra giữa mi tâm đứa bé, thu hết hào quang vào rồi lại lặn xuống. Không gian tràn ngập mùi thơm dịu nhẹ, phảng phất như có như không, quện vào không khí lan ra xa. Lũ rắn độc ngửi thấy mùi hưởng vội vàng quay đàu trườn đi. Đứa trẻ này sao lại kỳ lạ vậy.


“ Là một bé gái, phu nhân, người có con gái rồi”.


Hạ phu nhân dùng hết sức ngẩng đầu lên, quả nhiên là một bé gái rất kháu khỉnh, con gái nàng, con gái Hạ gia, nàng làm được rồi.


“ Đưa ta, ta muốn bế nó”.


Tiểu Liên xé vội chiếc áo đem theo, bọc đứa trẻ lại đưa đến đặt bên cạnh nàng.


“ Phu nhân, người xem, đứa trẻ này vừa chào đời đã có dị hương, có thể xua đuổi tà khí, xem ra là phúc tinh”.


Hạ phu nhân không nói gì, mải mê nhìn sinh linh bé bỏng nằm bên cạnh. Đứa bé cảm nhận được có người nhìn nó, vung tay loạn xạ.


“ Hạ tường, chúng ta có con rồi”.


Nàng mỉm cười, bắt đầu thở dốc, biết bản thân không thể chống chọi được bao lâu nữa, nàng dùng chút sức lực còn lại nhìn tiểu a hoàn.


“ Xin muội, hãy nuôi dưỡng đứa bé thật tốt”


Tiểu Liên nước mắt lưng tròng, gật gật đầu rồi lại lắc.


“ Phu nhân, tiểu thư đã mất cha rồi, không thể mất người nữa, xin người, vì tiểu thư cố gắng sống”.


Hạ phu nhân mỉm cười lắc đầu:


“ Tiểu Liên, không kịp rồi, chờ đứa bé lớn lên, nói cho nó biết cha mẹ nó là ai, nói cho nó biết ta rất yêu nó, cha nó rất yêu nó, chúng ta không tốt, là chúng ta có lỗi với nó. Tiểu liên, giúp ta, cầu xin muội, giúp.....ta....”.


Hạ phu nhân từ từ nhắm mắt, miệng cười mỉm chi, một giọt nước mắt chảy dài xuống má, tay vẫn đặt trên người sinh linh bên cạnh. Tiểu Liên nức nở, phu nhân đi rồi, người đi gặp lão gia. Ở thế giới bên kia hai người sẽ lại tiếp tục hạnh phúc...






Bỗng nhiên trời nổi bão, tiếng rít ghê rợn mỗi lúc một rõ, đất đá rơi xuống hố càng lúc càng nhiều. Tiểu Liên sợ hãi, cố gắng thu người lại chịu đựng, ôm chặt đứa trẻ vào lòng, dùng toàn thân phủ lên người phu nhân, tránh cho nàng bị tổn thương thêm nữa. Một luồng khói đen xuất hiện, trong phút chốc hiện ra vô số yêu ma. Chúng nhìn xung quanh, phát hiện một tiểu a đầu, trên tay ôm chặt cái bọc màu đỏ, trông giống như một đứa trẻ mới chào đời bên cạnh là một xác chết.


Đám yêu ma cất giọng cười man rợ. Một kẻ ngẩng mặt lên trời, dùng thuật truyền âm nói lớn.


“ Bấm báo Thần Vương, có kẻ đột nhập”.