Truyện kể từ cách đây rất lâu rồi (có thể là khoảng 800 năm về trước), có một nhà nọ làm nghề nấu rượu gia truyền và kinh doanh luôn mặt hàng rượu nên cũng rất khấm khá. Gia đình có 2 cô con gái: cô lớn tên là TỬU thì đã xuất giá về nhà chồng (chả màng kể tiếp), cô gái út tên là TRÀ thì đã 17 bẻ gãy sừng trâu tức là quá tuổi cập kê 2 tuổi (theo tương truyền CẬP là đến, KÊ là cây trâm, cứ đến 15 tuổi là các cô gái cài trâm và … đòi lấy chồng). Gia đình vô cùng lo lắng, vì nếu để lâu coi bộ bị ế nên liên tục hối thúc cô út chọn đức lang quân.


Cô út Trà thì dung mạo vô cùng xinh đẹp nhưng khổ nỗi tính tình vô cùng ngang bướng, không thích gò bó và đặc biệt mê trà (như cái tên mà gia đình đặt) hơn là mê nghề gia truyền rượu.


Nhưng do cha mẹ ngày nào cũng hối thúc, nên cô buộc phải đưa ra lời thách đố:


“Chàng trai nào tìm được món trà sữa mà cô thích, cô sẽ làm vợ người đó”


Tin tức được loan truyền khá nhanh, khắp nơi nơi, các đại gia, công tử có, tiểu tử có, sắp tử cũng có liên tục đến dạm hỏi và mang theo các loại trà sữa từ bình dân cho đến sang trọng: trà sữa chân trâu (ý quên trân châu), trà sữa chanh, trà sữa ông Thọ, trà sữa bạc hà, trà sữa đu đủ, trà sữa rau má,…của các tiệm nổi tiếng trong thành thị: ALO, AHA, COCO, KIKI, HOA HƯỚNG DƯƠNG, HOA DÂM BỤT, NHIỆT ĐỚI, BẮC CỰC,…


Nhưng tất thảy nàng uống rồi cũng lắc đầu khiến các chàng trai bỏ đi gần hết. Thấm thoát 8 ngày trôi qua, các loại trà sữa nàng đều nếm thử nhưng vẫn không vừa ý….Cho đến một ngày, tình cờ có một chàng trai tên là Ô Ranh nghèo xơ nghèo xác, nghèo rớt mồng tơi và nghèo rơi cả nước mắt cảm mến trước sắc đẹp và tài hoa của nàng. Chàng cũng muốn dự thi nhưng mà chàng ghiền COCA hơn là trà sữa nên không biết phải mang thứ trà sữa nào mới hợp với khẩu vị của nàng.


Thế là chàng cầu cứu Hoàng Tử Trà Sữa, tên là EntyTai, chuyên gia trong ngành ẩm thực trà sữa, với 80 năm kinh nghiệm chế biến và 8 tháng làm tại trà sữa Hồ Con Rùa (6000 đồng 1 ly). EntyTai ngẫm nghĩ một hồi lâu rồi thốt lên:


“Tất cả các ly trà sữa cùng một công thức”


Ô Ranh nhăn mặt hỏi:


“Thế là sao?”


EntyTai giải thích:


“Tức là khi con gái nó thích mày rùi, thì mày đưa trà qua 8 nước + sữa melamine thì nó cũng gật đầu à?”


Ô Ranh hiểu thấu lời của EntyTai nên về nhà chuẩn bị quần áo chỉnh tề, tươm tất, mang theo ly Trà sữa trân châu siêu cấp (với trân châu làm bằng polymer, giá gốc 1500 đồng) làm quà hỏi cưới.


Nhưng không may mắn cho chàng, ngay từ cái nhìn đầu tiên, cô con gái út đã không có cảm tình với cái mặt của tên Ô Ranh rồi: vừa khùng mà vừa cà chớn ấy. Nàng nếm món trà sữa siêu cấp thì lắc đầu ngay và miệng chửi thẳng:


“Đi đi”


Chính vào lúc ấy, ngay tại thời điểm đó, trái tim chàng Ô Ranh tan nát, vỡ tan từng mảnh nhỏ và hòa trộn vào trong dòng máu đang chảy cực xiết như thác đổ, sóng giật (giật kinh phong ý mà). Sau cơn giật vật vã, sùi bọt mép vì bị từ chối, chàng thất thểu, móc ra 2 chiếc vé máy bay giảm vừa mới mua cho hết tiêu chuẩn cuối năm của mình và thốt lên rằng:


“Ta cứ tưởng nàng đồng ý kết duyên cùng ta nên đã mua sẵn vé giảm đi du lịch ở Châu Phi, nay nàng đã từ chối thì ta giữ lại cũng vô ích”


Thế là chàng Ô Ranh toan xé thì cô gái út vụt chạy lại mà nói:


“Chàng ơi! Chàng đã hiểu ý em rồi. Chàng đã tìm được món trà sữa hợp với em rồi. Chàng là người mà em tìm kiếm bấy lâu nay”


Thế là tên Ô Ranh được chọn làm lang quân cho cô gái út Trà mà chính tên Ô Ranh cũng không hiểu chuyện gì xảy ra. Cô gái út sau khi chọn Ô Ranh, xin phép bố mẹ cùng chàng đi du lịch Châu Phi với 2 tấm vé giảm…


Trên chuyến may bay VN888 đến Châu Phi, sau giờ chùi mặt, ăn cơm là đến giờ uống nước, bỗng chàng Ô Ranh bất ngờ đứng bật dậy la lớn khiến mém chút nữa bị các tiếp viên đè ra về tội quấy rối trên máy bay:


“Thì ra nàng thích món trà sữa…trên máy bay”


Thế là chàng Ô Ranh chọn trà (chứ không phải cà phê), rồi bỏ gói sữa vào khoấy đều đưa cho cô gái út.


“Trà sữa ở đây…đâu có ngon đâu em”


Nàng thẹn thùng:


“Nhưng nó có khung cảnh, từ đây vừa nhấm nháp một tách trà, vừa nhìn xuống thì mọi thứ trở nên bé nhỏ như hạt tiêu, nhìn sang hông thì một khung cảnh xanh biếc của mây và mây, thật tự do tự tại, mà chẳng có tiệm trà nào ở thành thị nào có được.”


Món trà sữa này có tên là:
TRÀ SỮA MÁY BAY.


Lời bình: có thể chàng trai Ô Ranh trong câu chuyện ăn rùa, khi vô tình tìm được món trà sữa mà cô gái út yêu thích. Nhưng phải chăng, chính tấm lòng chân thật, chính trái tim rộng mở của chàng đã giải phóng cô gái út khỏi sự tù túng và đưa chàng đến với cô ấy.


Tình yêu và sự tự do…à…và ly trà sữa không cùng một công thức.