1. Trên công trường xây dựng mênh mông, rộng vài hecta, cách trung tâm Sài Gòn chừng mười phút ô tô, có một tòa chung cư cao cấp bảy chục tầng cùng các công trình phụ đang dần hoàn thành thiện những công đoạn cuối cùng để đưa vào hoạt động.


Xung quanh công trường cảnh vật còn quạnh hiu. Kế bên phải công trường (nếu nhìn tòa nhà từ phía trước cùng hướng mặt trời mộc), có một tòa nhà khác, xây dở và đã bỏ hoang. Nằm bên trái là sàn giao dịch bất động sản mang tên tòa nhà - Bada, hoạt động đã gần hai năm từ khi công trình khởi công cho tới giờ. Ngay trước mặt, có con đường nhựa trải dài lưa thưa người qua lại. Phía sau là khu đất hoang nối ra bờ sông lạnh lẽo.


Công trường được bao bọc bởi lớp tôn dày cao khoảng năm mét, và có ba cổng ra vào. Cổng số một nằm ở góc phải phía trước tòa nhà, cổng rộng và cao, dành cho công nhân viên. Cổng số hai cũng ở phía trước nhưng nằm ở góc trái, dành cho xe chở vật liệu xây dựng. Cổng số ba đối diện với sàn giao dịch bất động sản Bada, dành cho khách tới xem căn hộ mẫu. Mỗi cổng đều có chốt bảo vệ và camera theo dõi ngày đêm.


Như mọi khi, trời chưa kịp sáng, trước cổng số một đã xuất hiện những người bán hàng rong với các món bình dân và rẻ tiền. Từ bánh mì kẹp chả lụa, sôi đậu phụng, bánh cuốn, bánh bèo, cơm chiên trứng, bánh ú, cà phê, thuốc lá, chè, sữa đậu nành... cho đến một số đồ dùng cá nhân như khăn mặt, khẩu trang, giấy vệ sinh, băng keo cá nhân và một số thứ khác… Không khí nhộp nhịp như một bữa tiệc buffet dành cho những người lao động nghèo.


Đúng bảy rưỡi, cổng số một mở toang. Công nhân viên lũ lượt bước vào cùng với nón và ủng bảo hộ dưới sự giám sát của chú Thanh đang ngồi trong chốt bảo vệ sát lối vào. Đột nhiên, chú Thanh cất giọng to nghiêm: “Này anh kia, đi đâu?”. Chú thường hỏi những câu đại loại như thế khi phát hiện ra kẻ lạ mặt lần đầu tiên tới công trường. Chú Thanh có dáng người cao to, gương mặt hơi dữ và nghiêm khắc, nhưng lại hiền hòa với mọi người. Chú là đội trưởng đội bảo vệ ca ngày, còn vài người nữa đang gác ở hai cổng còn lại và một số nơi khác. Trước đây chú làm ca tối, nhưng không hiểu sao lại chuyển sang ca ngày.


Biết chú bảo vệ hỏi mình, chàng thanh niên nhanh nhẹn bước tới gần chào hỏi và đưa giấy giới thiệu của công ty Bada cho chú xem. Theo thói quen nghề nghiệp, chú Thanh cầm lấy giấy tờ, đồng thời hỏi danh tính và lai lịch những người mới đến đây.


Sau một lúc hỏi chuyện, chú biết chàng trai tên Hùng, vừa bước qua tuổi hai chín, quê Hà Tĩnh, mới vào sáng nay từ thành phố biển Nha Trang sau khi xây xong một công trình ở đó.


Chú Thanh chỉ Hùng tới căn gác nằm cuối hông phải tòa nhà, cách chỗ Hùng đang đứng chừng 200m.


- Kìa, căn gác kia kìa! Chú Thanh bảo. “Tới đó cất ba-lô rồi nghỉ ngơi đi”.


- Dạ, có phải căn gác lấp ló kia không? Hùng lễ phép hỏi.


- Ừ, sau gốc khuất tòa nhà ấy.


Hùng cảm ơn chú Thanh rồi đi thẳng tới căn gác.


Hùng không lạ gì với những căn gác được dựng tạm bằng những thùng container. Hai thùng xếp chồng lên nhau tạo thành hai căn phòng lớn, một phòng trệt và một phòng gác. Đây là nơi làm việc và nghỉ ngơi của kỹ sư và nhân viên.


Thấy phòng bên dưới khóa chặt cửa ngoài, Hùng đưa mắt nhìn lên căn phòng phía trên. Nó giống như một căn gác lửng, có một cầu thang đi lên, và có cả hành lang bên ngoài tuy không rộng lắm nhưng cũng vừa đủ cho một người tản bộ trên đó.


Hùng bước lên đứng trước cửa phòng và gọi: “Xin chào, có ai trong đó không?”...


Mãi không nghe trả lời, Hùng đưa tay gõ cửa. Thì phát hiện cánh cửa không cài chốt trong. Anh tiếp tục gọi: “Xin chào!”...


Nhưng vẫn không nghe có tiếng đáp lại. “Có lẽ bên trong không có người?” Hùng nghĩ, một tay đẩy nhẹ cửa và đưa mắt vào trong. Hùng dõi theo lớp ánh sáng chiếu qua khe hở đến cuối căn phòng nhưng vẫn không thấy ai. Anh từ từ mở to cánh cửa để ánh sáng chiếc vào cho dễ quan sát.


“Đây không giống phòng chỉ huy cho lắm?” Hùng nghĩ thế. Vì trước mắt anh là một mớ hỗn độn: những xấp tài liệu, bản thiết kế nằm lăn lốc trên các bàn làm việc và cả dưới sàn nhà. Hùng nhìn qua một lượt rồi khép cửa lại. Anh quay đầu và định bước xuống cầu thang thì chợt nghe, có tiếng bước chân của một ai đó trong phòng đang bước ra sát cửa. Hùng dừng lại và nghĩ, có lẽ người nào vừa đi từ phòng vệ sinh ra mở cửa cho mình. Vì anh thấy có một cánh cửa nhỏ ở cuối phòng, và anh biết sau cánh cửa đó là phòng vệ sinh cũng có thể có thêm một gian bếp như những căn phòng tạm trước đây anh thường ở tại các công trường xây dựng khác. Hùng liền quay đầu lại với một vẻ mặt tươi tắn để chuẩn bị chào hỏi người sắp mở cửa cho mình. Thế nhưng, cửa chẳng mở, người đâu chẳng thấy, tiếng bước chân cũng lặng tăm. Hùng thấy hơi lạ và không nghĩ mình đã nghe nhằm, anh lên tiếng lần nữa: “Ai trong đó phải không?”...


Nhưng sau vài nhịp thở, Hùng vẫn không nghe bất kỳ câu trả lời nào, thậm chí là một tiếng động nhỏ. Anh lắc nhẹ đầu và quay đi. Nhưng khi vừa đặt một chân xuống bậc cầu thang thứ nhất, thì anh lại nghe bên trong có tiếng bước chân đang tiến ra cửa, nghe giống tiếng bước chân vừa rồi. Hùng ngờ ngợ, không lẽ ai đó đang đùa mình chăng. Và anh quay đầu lại, nhìn chầm vào cánh cửa. Lúc này, anh rất muốn vào trong xem là ai.


Hùng đưa tay đẩy cửa thì lại nghe có tiếng bước chân. Nhưng lần này, anh xác định rõ đó là tiếng bước chân từ dưới cầu thang bước lên. Anh thôi đẩy cửa và quay mặt ra. Hùng hơi giật mình khi thấy một người đàn bà đang đứng giữa cầu thang ngước nhìn anh. Trông bà có vẻ dị thường với con mắt phải bị mù trắng đục và một gương mặt dữ tợn, khiến Hùng không dám nhìn thẳng vào bà ta. Hùng đoán bà ấy là người quét dọn ở đây, vì bà đang cầm một cây chổi và một cái soạt rác bên trong có một cái đồ hốt rác.


Sau giây lát đứng nhìn Hùng, bà ta tiếp tục bước lên. Thấy vậy, Hùng đứng sang một bên và cất lời: “Chào bà, bà làm ở đây ư?”. Thế nhưng bà ta vẫn lẳng lặng bước vào phòng như không hề nghe thấy gì cả. Hùng ngỡ bà ấy bị lãng tai nên nói lớn hơn: “Chào bà ạ!”. Không ngờ cánh cửa đóng rầm! Khuyến Hùng hơi khó hiểu và có chút ngạc nhiên cho thái độ của bà ấy.


“Thế này nghĩa là sao?” Hùng lẩm bẩm trong miệng. Rồi nhìn xuống đồng hồ đeo tay đã tám giờ kém mười. “Sao anh Minh chưa đến nhỉ?” Hùng nghĩ, trong khi mắt nhìn thẳng ra cổng số một trông chừng.


Trong mắt Hùng, kỹ sư Minh là một đàn anh đáng kính. Anh ấy dày dặn kinh nghiệm, nhiệt tình và đã đào tạo cho nhiều kỹ sư trẻ trong công ty. Có lẽ Hùng đã quên, anh Minh là người có tác phong làm việc nghiêm túc, đúng giờ. Anh ấy thường có mặt ở đây lúc tám giờ.


Trong lúc chờ, Hùng lấy mủ bảo hộ được treo sẵn ngoài hành lang căn gác và dạo một vòng quan sát công trường. Hùng ngước mắt nhìn tầng trên cùng của tòa nhà. Nó vừa được xây xong. Giờ chỉ việc sơn bờ mặt và xây thêm những công trình phụ như bệnh viện, trường học, trung tâm mua sắm, công viên, và khu vui chơi giải trí. Đây cũng là một trong số việc mà Hùng sẽ thay kỹ sư Minh đảm trách trong thời gian còn lại của dự án.


Nghe tiếng hô dõng dạc vọng ra từ trong tòa nhà, Hùng đưa mắt nhìn mọi người đang tập thể dục buổi sáng dưới sự điều khiển của một anh kỹ sư thuộc ban an toàn lao động công trình. Các động tác hít thở, đưa tay lên xuống, co dãn chân cùng những cái lắc hông đồng đều và đẹp mắt. Như bài tập khởi động mà bọn học sinh hay làm vào mỗi tiết học thể dục. Nhằm phòng tránh các rủi ro chuột rút, căng cơ và khó thở trong quá trình làm việc. Tất cả công nhân đều ý thức được câu cửa miệng trong giới xây dựng “An toàn lao động là trên hết” nên tích cực thực hiện.


Bài tập kết thúc, ai nấy tản về vị trí và bắt đầu công việc của mình.


Hùng nhìn ra cổng thấy kỹ sư Minh bước vào. Anh nhanh chân tới gần. Cả hai tay bắt mặt mừng. Lâu lắm rồi họ mới gặp lại nhau. Từ cái dạo Hùng mới ra trường, và được anh Minh dẫn theo để học việc. Sau hai năm, công ty giao cho Hùng đảm trách các công trình vừa và nhỏ ở miền Trung, cho tiện về thăm nhà. Mới đó mà đã ba bốn năm.


Sau ít phút hỏi thăm, kỹ sư Minh bắt đầu bàn giao công việc. Anh đưa bản thiết kế và hướng dẫn chi tiết cho Hùng rõ. Sau đó, kỹ sư Minh dẫn Hùng đến gặp tổ xây gồm các kỹ sư, thợ xây và phụ hồ. Họ có khoảng vài chục người đang chờ trong tầng trệt. Biết hôm nay có kỹ sư khác đến thay kỹ sư Minh nên họ rất tò mò, không biết diện mạo và tính cách của kỹ sư mới ra sao, có giống với kỹ sư Minh, là luôn nghiêm túc khiến cho mọi người không được thỏa mái mỗi khi gặp anh. Họ đang bàn tán xôn xao. Thì Hùng xuất hiện.


Các cô phụ hồ ngơ ngẩn nhìn anh. Một vẻ phong trần lãng tử. Người cao, rắn rỏi. Đặc biệt là ánh mắt sâu, đen láy, như thỏi nam châm thu hút người đối diện.


Đứng trước mọi người, kỹ sư Minh vỗ tay vài cái để làm dịu đi không khí có phần sôi nổi. Rồi lớn giọng nói: “Mọi người chú ý! Tôi xin giới thiệu, người đứng bên cạnh tôi đây là kỹ sư Hùng. Từ giờ, anh ấy sẽ thay vị trí công việc của tôi. Hi vọng mọi người ra sức hợp tác với anh ấy, như đã từng hợp tác với tôi…”. Trong khi kỹ sư Minh đang nói, Hùng đưa ánh mắt ấm áp nhìn về phía mọi người. Hùng nhìn một lượt rồi nhìn thẳng tới vị trí của các cô gái đang ngồi. Ai nấy đều bịt khẩu trang kín như bưng, tất nhiên là họ cũng đang chăm chú nhìn anh. Bỗng nhiên, Hùng bắt gặp một đôi mắt mang một nỗi buồn xa xăm đang nhìn mình, như muốn nói điều gì. Hùng nhìn lại giây lát. Cô gái thẹn thùng cúi xuống.


Sau màn ra mắt, kỹ sư Minh tiếp tục dẫn Hùng đến các vị trí tầng trệt và khu vực bên ngoài tòa nhà để hướng dẫn và bàn giao công việc cụ thể. Vì thời gian rất gấp, nên kỹ sư Minh phải giao hết toàn bộ công việc cho Hùng trong ngày hôm nay.


Không khí bắt đầu nóng dần lên. Dưới ánh nắng chói chang của những ngày đầu hè, ai nấy toát mồ hôi hột. Hùng đưa tay lau những giọt mồ hôi, và nhìn về đám thợ xây đang say sưa làm việc. Họ phối hợp rất nhịp nhàng. Kẻ xây, người trộn, vận chuyển cát, xi măng, hồ… tất cả tạo nên một thứ âm thanh giòn giã, đặt trưng của các công trường xây dựng. Những anh thợ lành nghề, nhìn mà mê, bàn tay cứ thoăn thoắt, tung viên gạch lên, chụp lấy, xếp thành hàng, dùng bay xẹt qua xẹt lại hồ díu chặt giữa hai viên. Trong phút chốc, một lớp tường cao vài mét được dựng lên. Còn các chị phụ hồ, hai chân nhanh nhẹn không biết mỏi, trộn hồ, xúc vào xô rồi chuyển đến tận nơi cho các anh thợ.


Kế bên cạnh họ là các anh thợ hàn đang miệt mài lắp những khung cửa nhôm. Chốc chốc, các anh quay sang trêu ghẹo các cô gái. Và sự đối đáp hóm hỉnh giữa hai bên luôn tạo ra những tiếng cười sảng khoái, tô điểm thêm cho sự náo nhiệt của công trường.


Bên trong là thế, không khí xung quanh tòa nhà cũng nhộn nhịp không kém. Tiếng la ó inh ỏi của những anh thợ sơn đang làm sạch bề mặt trước khi phủ lên tòa nhà một chiếc áo mới. Họ treo lơ lửng trên một sợi dây cáp, làm ai đi ngang tòa nhà cũng không khỏi lo lắng, nhỡ dây bị đứt thì sao. Bỗng dưng mặt đất rền vang, mọi người tò mò hướng đến cổng số hai, nơi âm thanh phát ra từ những bồn nước khổng lồ đang được dời từ xe tải xuống nền bê tông bởi các anh chàng cơ bắp. Một lúc sau, những bồn nước được cẩu lên dưới sự điều khiển tài tình của anh lái cần trục đang ngồi trên tầng cao nhất của tòa nhà. Tất cả hòa quyện vào tiếng la hét kèm sự đốc thúc của những người quản lý công trường.


Đến giờ nghỉ trưa, mọi người tập trung lại khu vực căn tin bên trong tầng trệt để dùng cơm và ngả lưng. Căn tin thực chất là một căn phòng được dựng tạm bằng tôn, bên trong kê một cái bàn dài và vài cái ghế, chủ yếu bán nước ngọt, cà phê, chè, thuốc lá. Còn cơm trưa được chuyển từ bên ngoài.


Ngày nào cũng thế, khoảng mười hai giờ trưa, cô Tư chủ căn tin, điều khiển chiếc gắn máy đã quá cũ kỹ chạy thẳng vào tầng trệt. Khi qua cổng số một, cô Tư hay chào chú Thanh bằng ánh mắt dịu dàng và nụ cười mỉm chi. Chú Thanh cũng thường giơ tay cười đáp lễ. Vốn là người vui tính, cô Tư rất được lòng đám công nhân ở đây. Trong tình huống nào, cô đều biết cách làm họ vui bởi cái giọng hóm hỉnh, chân thành của mình. Hôm nay, biết đến trễ và đám công nhân đang chờ sốt ruột. Nên vừa bước vào căn tin, cô Tư đã vội lên tiếng: “Hôm nay, tôi cố tình đến trễ, cho mọi người cồn cào ruột gan mà nhớ tới tôi ha ha ha…”. Nụ cười sang sảng, vốn trở thành thương hiệu của cô lại vang lên sau mỗi câu nói đùa khiến cho mọi người rất khoái.


Trong khi đó, Hùng được kỹ sư Minh mời dùng bữa trưa tại một nhà hàng gần đó để tiện trao đổi thêm về công việc.


Kết thúc bữa trưa là lúc kỹ sư Minh chở Hùng về lại công trường.


Mười lăm phút là khoảng thời gian vừa đủ để Hùng chợt mắt trước khi bước vào giờ làm buổi chiều. Bên trong căn gác lúc này vẫn không thấy một ai. Nhưng điều đó không làm Hùng bận tâm bằng việc bước thẳng vào cái giường hai người nằm bên trong một gian phòng nhỏ sát phòng vệ sinh để nghĩ ngơi cho lấy lại sức. Anh cảm thấy uể ỏi trong người. Có lẽ là vì suốt cả buổi tối Hùng không tài nào ngủ được khi ngồi trên ô tô khách di chuyển chặng đường hàng trăm cây số từ thành phố biển Nha Trang xinh đẹp.


Nhưng khi Hùng vừa nhắm mắt, ánh mắt của cô gái lúc sáng chợt hiện lên trong đầu. Hùng liền mở mắt, và cố nhớ lại hình ảnh cô gái đó. Nhưng những gì anh hình dung được chỉ là đôi mắt của cô ấy. Nó mơ màng, buồn bã và đầy tâm trạng. Nó ám ảnh, bi thương và đầy khuất chiết. Khiến Hùng không khỏi bâng khuâng. “Chuyện gì đã xảy ra với cô ấy?”…


Hùng bật dậy và đi vào tầng trệt, hi vọng cô ấy đang nghỉ ngơi trong đó.


Hùng thấy mọi người nằm la liệt khắp nơi. Họ tranh thủ ngả lưng và chợt mắt. Một số thì đang phì phà thuốc lá trông có vẻ suy tư. Một số nhỏ to tâm sự. Người dựa cột, kẻ lót bao xi măng nằm bẹp dưới đất, một số tự thiết kế võng treo từ những tấm lưới an toàn đã bỏ. Hùng nhìn các cô phụ hồ. Họ đang dựa chùm vào cái cột lớn, mắt đã nhắm. Nhưng đôi mắt mơ buồn của cô gái ấy, Hùng không lẫn với ai, và không có ở đây.


Nhìn xa xa về phía trước, Hùng phát hiện có một cô gái đang ngồi một mình. Hùng nghĩ có thể là cô ấy, cô gái mà anh đã thấy lúc sáng. Hùng tiến lại gần và đứng sau lưng cô gái. Nhưng cô ta không hề hay biết gì. Hùng nhìn theo hướng cô ta đang nhìn về phương Bắc.


“Có lẽ cô ấy đang nghĩ về gia đình, quê hương? Dường như cô ấy là người miền ngoài thì phải?” Hùng nghĩ, rồi tiến lên trước mặt cô ta.


Thấy chàng kỹ sư mới, cô ta đưa tay gạt hai dòng lệ. Hùng nhận ra đôi mắt không phải là của cô ấy, tuy ánh mắt cũng buồn nhưng mang một nỗi buồn khác hẳn. Cô ta tháo khẩu trang xuống, lộ rõ một gương mặt khắc khổ, âu sầu. Gương mặt của một người phụ nữ đã qua tuổi tứ tuần. Trông chị có vẻ e dè, nhút nhát trước người đang đứng đối diện. Chị bẽn lẽn đứng lên và bước đi.


“Này, chị gì ơi!” Hùng kêu lại sau khi chị đi được vài bước.


Chị ta quay mặt lại, ngơ ngớ nhìn Hùng.


“Kỹ sư kêu tôi hở?”, chị ta hỏi với một giọng Quảng rặt.


“Vâng!”, Hùng khẽ cười thân mật và bước lại gần. “Tôi cũng là dân miền Trung, người Hà Tỉnh chính gốc đây” Hùng mở lời.


“Thế à!”, chị có vẻ vui và tự tin hơn lúc vừa thấy Hùng. Chắc có lẽ đây là tâm trạng chung của những người con xa xứ khi gặp gỡ nhau cho dù địa vị và thân phận của họ có sự khoảng cách. Và Hùng cũng thế. “Kỹ sư gọi tôi có việc gì không?” chị hỏi.


“À, không có gì. Vừa rồi, vừa rồi tôi nhằm chị với một người.”


“Hiền, đó là tên cô ấy”


“Tại sao chị nói thế? Chị biết tôi đang tìm ai sao?” Hùng có vẻ ngạc nhiên.


Chị ta khẽ cười:


“Tôi đã thấy tiếng sét ái tình, từ cái nhìn đầu tiên của hai người lúc sáng. Đó chỉ có thể là tình yêu!”


Nghe chị nói, Hùng nghĩ lại cảnh tượng anh và cô ấy nhìn nhau mà xao xuyến.


“À, không có chuyện đó đâu. Tôi chỉ tò mò về cô ấy” Hùng phân bua.


“Kỹ sư không cần phải xấu hổ. Tình yêu là vậy đó. Nó đến rất đột ngột!”.


Nói dứt câu, chị ta quay mặt bước đi.


Hùng nhìn theo và có chút hụt hẫng, vì anh định hỏi chị ta về cô ấy. Nhưng khi đứng nghĩ lại, Hùng cảm thấy chị ta rất lạ. “Dường như chị ấy đang theo dõi mình, lại còn biết trước những suy nghĩ của mình? Chị ta là ai?”…


Chị ấy tên Hậu, người Bố Trạch, Quảng Bình. Vì gia cảnh khốn khó, chị phải xa quê hương vào Nam kiếm sống. Chị làm ở công trường này cũng đã hơn một năm nay.


Hùng dõi theo chị Hậu đi vào tầng trệt, nơi các cô phụ hồ đang ngồi. Rồi đảo mắt một lượt nhưng vẫn không thấy cô gái anh đã gặp lúc sáng. Hùng bắt đầu có chút sốt ruột, vì đồng hồ đã điểm vào giờ làm việc buổi chiều.


Hùng tiếp tục và cứ trông chừng ra cổng số một xem cô ấy có bước vào từ đó không. Vì anh thấy có một số công nhân về nhà ăn trưa và quay lại làm việc vào giờ này.


Quả đúng với mong đợi của Hùng, cô ấy đang tiến về cổng số một, tất nhiên là Hùng không biết điều này.


Bỗng dưng, trong Hùng xuất hiện một cảm giác hồi hộp, anh nghĩ, nhỡ gặp cô ấy, mình sẽ làm gì đây, không lẽ tới trước mặt cô ấy và hỏi họ xưng tên, hay là hỏi cô ấy khỏe không, cô có tâm sự à, tất cả những điều đó thật ngớ ngẩn…


Hùng vẫn ngóng ra cổng số một. Và lúc này, cô ấy đã tiến sát cổng. Chỉ còn vài bước chân của cô là Hùng có thể thấy người anh mong. Nhưng thật đúng lúc, kỹ sư Minh tới trước mặt Hùng và nói, có cuộc họp khuẩn của ban Giám đốc, buộc Hùng phải đi ngay. Và sau vài giây luyến nhìn ra cổng, Hùng quay đầu bước theo kỹ sư Minh. Nhưng cũng trong vài giây quay đầu ngắn ngủi của Hùng, là khoảnh khắc cô ấy bước vào cổng. Giá như kỹ sư Minh không tới, thì có lẽ niềm vui sẽ đến với Hùng. Cho dù niềm vui ấy chỉ bắt nguồn từ cảm xúc của mỗi riêng anh. Còn đối với cô ấy, chắc là, chẳng có một ý nghĩa nào cả.


Cô ấy lẳng lặng bước vào cổng với chiếc khẩu trang che kín mặt. Dường như từ trước đến giờ, từ khi vào làm cho đến nay, không ai trên công trường này thấy được gương mặt của cô ấy, trừ duy nhất chú Thanh bảo vệ. Điều mọi người thấy ở cô là dáng người thanh mảnh, đôi mắt mang một vẻ đẹp đượm buồn. Nó cứ mơ màng và buồn bã. Chưa bao giờ họ thấy cô cười, nghe cô nói, thậm chí là nghe hơi thở của cô. Chuyện gì đã xảy ra với cô gái trẻ? Ai hỏi gì. Cô cũng không trả lời, lặng thinh, vô cảm. Thoạt đầu, các cô phụ hồ còn bàn tán này nọ về cô, nhưng rồi họ cũng dần quen. Đôi khi họ còn lo lắng cho sức khỏe của cô, vì trông cô yếu đúi lắm, rất không hợp với những công việc nặng nhọc. Nhưng cũng chính vì thế mà họ thán phục cô, yêu quý cô: thán phục cho sức chịu đựng và yêu quý tinh thần làm việc cần mẫn, dẻo dai của cô.


Trời đã dần về chiều, những cơn gió mát liên tục thổi vào từ dòng sông phía sau công trường khiến cho mọi thứ thật dễ chịu.


Bước ra từ phòng họp, điều đầu tiên Hùng nghĩ đến là cô ấy. Và tất nhiên mắt anh hướng thẳng về tầng trệt nơi các cô phụ hồ đang làm việc. Hùng định đi đến đó, thì một lần nữa, kỹ sư Minh có mặt rất đúng lúc từ phía sau. “Hùng, đi theo tôi vào tầng hầm. Chúng ta sẽ kết thúc việc bàn giao ở đó” kỹ sư Minh nói.


“Dạ!”. Hùng bước theo kỹ sư Minh nhưng đôi mắt vẫn hướng vào tầng trệt, hi vọng sẽ thấy được cô ấy. Nhưng điều đó thật mong manh. Với khoảng cách hơn ba trăm mét là rất khó cho Hùng nhận ra một ai đó. Hơn nữa các cô phụ hồ ai cũng như ai đều che kín mặt mũi. Tuy nhiên, cũng không có nghĩa từ khoảng cách này, từ trong tầm trệt nhìn ra, mọi người không thấy được Hùng và kỹ sư Minh. Vẫn có một người đang dõi theo từng bước đi của họ, và đó là cô ấy. Trong khi Hùng nhìn vào thì cô ấy cũng nhìn ra. Cả hai hướng ánh nhìn về nhau, nhưng chỉ có mỗi cô là thấy rõ đối tượng. Cô vừa đi, hai tay xách hai xô hồ, vừa dõi theo Hùng một cách lặng lẽ, thất thần. Cả ngày hôm nay, từ lúc gặp Hùng đến giờ, trong lòng cô như có thứ gì đó đang bào mòn, từng lớp, từng lớp một. Đó không phải là sự bào mòn về thể xác và tinh thần, mà nó đang bào mòn sự vô cảm trong cô. Ánh mắt cô đã biết nhìn về ai đó bằng một cảm xúc thật sự.


Đâu như trước đây, cô nhìn mọi thứ một cách vô hồn kể cả những người xung quanh mình. Ngay cả chị Hậu, người hay quan tâm cô, tâm sự với cô, nhưng cô vẫn đối lại bằng sự hững hờ, khó tin. Năm thở mười thì cô mới nói với chị một câu mà câu nói ấy có dài nhặng gì đâu, chỉ có mỗi một từ, hai từ là quá nhiều rồi. “Dạ!”, “Rồi”, “Không”, “Có”, “Không thích”… Đó là những từ cô hay dùng để đáp lại những câu hỏi của chị. Có một lần, cách đây khoảng vài tháng, lúc ra về, chị Hậu và cô có đi cùng nhau, chị đã hỏi cô tên gì. Thì chỉ nghe cô nói một từ là Hiền. Và “Hiền” là cái tên duy nhất mọi người biết về cô ấy. Nếu không có chị Hậu nói với mọi người là chị đã từng nói chuyện qua lại với cô thì có lẽ tất cả cho rằng cô bị câm, bị điếc, hoặc thần kinh có vấn đề. Và nếu chú Thanh chưa từng thấy gương mặt của cô, thì có lẽ tất cả nghĩ rằng cô có một gương mặt rất xấu xí đến nỗi phải bịt khẩu trang mọi lúc mọi nơi. Nhưng dù ai có xì xào thế nào, bàn tán ra sao, thì cô ấy vẫn thế, lầm lũi, lầm lũi một cách đáng thương, khó hiểu.


Chiều tàn đã buông, ngày làm việc kết thúc. Những bước chân lần lượt bước ra cổng số một dưới sự kiểm soát rất gắt gao của tổ bảo vệ, thông thường có ba người. Một người đứng giám sát, thường là chú Thanh. Một người dùng máy dò kim loại rà khắp cơ thể của mỗi công nhân. Người còn lại soát ba-lô, giỏ xách, hay túi đựng đồ dùng cá nhân của những ai mang theo nhằm phát hiện vật tư bị mất cắp. Cứ thế, từng người từng người một, không một ai bỏ sót ngoại trừ những người quản lý ở đây. Điều đó đã làm nản lòng những ai có ý đồ xấu muốn tuồng vật tư xây dựng ra khỏi công trường, trừ khi có sự cấu kết của lực lượng bảo vệ.


Không như những ngày trước đây, hết giờ làm là Hiền theo bước mọi người ra về. Nhưng hôm nay, cô cố tình nán lại lâu hơn chút nữa, rửa ráy tay chân lâu hơn chút nữa, với hi vọng thấy được Hùng trước khi ra về. Có lẽ cô đã lay động trước Hùng. Cũng có thể cô đã thích Hùng từ cái nhìn đầu tiên. Hay đó chỉ là một sự khát khao, tò mò nào đó? Nhưng dù vì lý do gì, thì đây cũng là tín hiệu vui cho một cô gái tưởng chừng đã mất hết mọi cảm xúc của một con người. Cô đứng cạnh vòi nước, rửa, rửa hoài, rửa mãi, nhưng vẫn không sạch một vệt hồ dính trên trán. Do cô có chú tâm vào việc vệ sinh cơ thể đâu mà sạch. Cô đứng rửa như một con ngốc, mắt chỉ chăm chăm hướng vào lối xuống tầng hầm để trông ngóng Hùng lên.


Trong khoảnh khắc cô nhìn xuống bàn tay, khi ngước lên cô thấy Hùng và kỹ sư Minh đang tiến về phía mình. Cô hốt hoảng vì cho rằng Hùng đã thấy. Nhưng cô đã nhầm. Vì với khoảng cách hơn hai trăm mét thì rất khó cho Hùng nhận ra một cô gái đeo khẩu trang kín mặt. Hơn nữa, Hùng vừa đi vừa nói chuyện với kỹ sư Minh nên không chú ý gì đến mọi thứ xung quanh. Nhưng có điều thật trùng hợp, Hùng đang đi về phía căn gác. Mà kế bên dưới căn gác là nhà vệ sinh chung dành cho mọi người và cô ấy vừa đứng rửa tay bên dãy dành cho nữ. Tất nhiên lúc này cô đã nấp vào phòng vệ sinh và rất lo lắng. Vì cô vẫn nghĩ Hùng đã thấy mình và đang đi thẳng tới đây.


Trong khi đó, Hùng và kỹ sư Minh vẫn đang say sưa bàn về công việc. Kỹ sư Minh là người bàn giao và hướng dẫn. Hùng đi bên cạnh tiếp thu. Do thời gian không còn nhiều nên họ tranh thủ mọi lúc. Đặc biệt là kỹ sư Minh, ngày mai anh phải lên Bình Dương thi công một công trình lớn trên đó, và cũng vì lý do này mà công ty điều Hùng về đây thay thế vai trò của anh.


Công trường lúc này im vắng. Đám công nhân đã về gần hết, chỉ còn lác đác vài người.


Đi tới dưới chân căn gác, Hùng và kỹ sư Minh đứng lại. Kỹ sư Minh nhìn Hùng và hỏi lần nữa: “Tối nay Hùng ở lại đây sao?”. Lúc ăn trưa kỹ sư Minh đã hỏi một lần.


- Dạ! Hùng đáp.


- Một mình?


- Dạ!


- Hùng đã nghe chuyện gì về căn gác này chưa?


- Chuyện gì thế anh Minh?


- À, không có gì. Hùng vào nghỉ ngơi đi. Tôi cũng phải về chuẩn bị một số thứ để ngày mai lên Bình Dương sớm.


Nói dứt câu, kỹ sư Minh vỗ vào vai Hùng vài cái rồi quay đi. Dường như kỹ sư Minh định nói với Hùng điều gì đó về căn gác nhưng lại thôi. Có thể anh sợ nói ra sẽ ít nhiều ảnh hưởng tới Hùng, dù rằng từ trước tới giờ anh vẫn không tin lắm vào những chuyện như thế.


Hùng đứng nhìn theo kỹ sư Minh một lúc rồi leo lên gác. Anh không vội bước vào phòng mà đứng ngoài hành lang hóng gió, thư giãn. Đây là khoảng thời gian lý tưởng để Hùng nghĩ đến cô ấy, nghĩ đến đôi mắt mơ buồn của cô. Nó luôn ám ảnh mỗi khi anh rãnh rỗi. Nó ngập tràn tâm trí. Nó chế ngự con tim. Khiến anh thổn thức, bồi hồi, muốn gặp cho được cô ấy. “Nhưng biết tìm cô ở đâu?” Hùng đứng suy tư, mắt nhìn xa xa vào tầng trệt.


Trong khi đó, cô ấy vẫn đang lén lút nhìn Hùng sau cánh cửa nhà vệ sinh nữ, cách căn gác hai mấy bước chân. Cô cứ nhìn thập thò như thế, không bình luận, cũng không nghĩ ngợi gì về Hùng. Cô chỉ nhìn, và nhìn. Thế thôi.


Nắng chiều dần tắt lặn. Ánh điện công trường đã bắt đầu sáng. Hùng vẫn đứng ngoài hành lang căn gác, mắt nhìn xa xa vào tầng trệt mà nghĩ về cô ấy. Trông Hùng rất suy tư, và tất nhiên là đang đắm chìm vào đôi mắt mơ buồn của cô ấy. Đôi mắt đầy bí ẩn và mê hoặc!


Hùng đâu biết rằng, cô ấy đang ở rất gần anh, đang ngắm nhìn anh, ngắm nhìn một cách thất thần, mê muội. Không suy nghĩ đắn đo, không dịu dàng e ấp, cô chỉ nhìn và nhìn như vậy đó từ lúc Hùng đứng cho tới giây phút này.


Đột nhiên Hùng quay đầu nhìn về phía cô, khiến cô giật mình thụt vào trong. Có lẽ Hùng vừa thấy cái gì đó. Hùng liền bước xuống cầu thang và đi về phía nhà vệ sinh nữ.


Nhìn từng bước tiến của Hùng qua khe hở mà cô rất hồi hộp. Cô cứ ngỡ Hùng đã phát hiện ra mình và bước tới lôi đầu cô ra khỏi chỗ núp. Tim cô đập thình thịch khi thấy Hùng bước đến đứng trước nhà vệ sinh nữ nhìn thẳng về phía cô. Tất nhiên là Hùng không thấy cô rồi, dù cô đang đứng trực diện với anh nhưng lại ở sau cánh cửa phòng vệ sinh. Hùng chỉ nhìn bằng phản xạ nhãn quang chứ anh cũng hiểu giờ này làm gì còn ai ở đây. Hùng bước tiếp vài bước rồi đưa tay khóa chặt cái van nước bên ngoài nhà vệ sinh nữ, thì ra vừa rồi anh đã thấy vòi nước đang chảy, mà lúc nãy cô ấy đã đóng nó trong tình trạng hốt hoảng khi thấy Hùng và kỹ sư Minh.


Khóa xong, Hùng lại bước về căn gác. Thế nhưng, vừa bước qua cửa nhà vệ sinh nữ, Hùng nghe có tiếng nước chảy róc rách, mà lúc nãy bước tới đây anh không hề nghe hoặc có thể anh không để ý. Hùng liền dừng lại, trước cửa nhà vệ sinh nam, để xác định rõ xem tiếng nước chảy phát ra từ nhà vệ sinh nam hay nữ. Nhưng anh không thể xác định rõ vì lúc nghe bên này, lúc thì nghe bên kia. Hùng mới bước vào nhà vệ sinh nam kiểm tra từng phòng, có tất cả năm phòng, nhưng không phát hiện được gì, trong khi nước vẫn chảy róc rách. Không còn nghi ngờ gì nữa, Hùng chắc chắn tiếng nước chảy là ở bên nhà vệ sinh nữ. Anh vội bước qua xem sao. Trong khi đó, cô ấy tưởng Hùng đã đi khỏi đây nên từ từ mở cửa phòng bước ra. Hùng đột ngột bước vào…


Cả hai mặt đối mặt. Tất nhiên là Hùng chỉ thấy được đôi mắt của cô. Còn cô thì thấy rõ mặt mũi của Hùng. Cô bối rối, run rẫy. Hùng bồi hồi, hạnh phúc. Vì chỉ vừa nãy đứng ngoài hành lang căn gác, Hùng mong gặp cô biết dường nào. Nhưng giờ gặp được cô anh lại lúng túng, tay chân cứng như khúc gỗ, miệng chẳng thốt được lời. Còn cô ấy thì cũng mong gặp anh lắm nhưng giờ thì sao, chân còn đứng không vững, mắt còn không dám nhìn thẳng vào người ta thì huống chi là một lời nói hay là một lời hỏi thăm. Họ lại nhìn nhau như lúc sáng. Nhưng chỉ trong vài giây ngắn ngủi thì cô ấy bẽn lẽn bước đi một cách lẹ lẹ làng làng. Hùng quay đầu ngơ ngẩn dõi theo mà không biết làm gì hơn. Đáng ra anh phải chạy theo và hỏi, nhà cô ở đâu, tôi có thể đưa cô về được không. Hoặc ít ra anh cũng hỏi, tối rồi, sao cô còn ở đây... Nhưng khi Hùng nhận ra mình cần phải làm điều gì đối với cô ấy thì cũng đã muộn, vì cô đã kịp mất hút sau cánh cổng kia. Cho dù Hùng ra sức chạy nhanh ra cổng số một thì cô đã biệt tăm. Một cuộc gặp ngắn ngủi nhưng cũng kịp thời giải tỏa phần nào nỗi khao khát nhớ nhung trong Hùng. Còn đối với cô ấy, có lẽ là cũng thế, chắc cũng không hơn không kém.


Tối hôm đó, Hùng ngủ lại một mình trên căn gác. Mặc dầu công ty đã sắp xếp cho anh một chỗ trong khu nhà tập thể của nhân viên cách công trường mấy cây số. Có lẽ Hùng đã quen với việc ăn nằm ngủ dề tại các công trường xây dựng, nên ai thuyết phục được anh về ở nhà tập thể thì có mà tài, kể cả người đó là ông Thắng (Tổng giám đốc công ty kiêm Chỉ huy trưởng công trình Bada), người mà Hùng rất kính nể. So với những công trình trước đây Hùng từng ở thì ở căn gác này có vẻ tốt hơn nhiều. Ngoài không gian làm việc rộng rãi, còn có một gian phòng ngủ hai người nằm, một gian vệ sinh riêng và một gian bếp nho nhỏ. Tất cả đều gọn gàng và sạch sẽ dưới bàn tay của cô lao công mà Hùng đã gặp lúc sáng. Và chủ nhân mới của căn gác này không có bất kỳ một sự phàn nàn nào về nó.


Sau một hồi nghiên cứu tài liệu và phân tích bản thiết kế, Hùng cảm thấy mệt mỏi trong người. Anh đứng lên bước vào phòng ngủ, lấy cái võng ra mắc ở hành lang căn gác.


Mới đó đã gần mười hai giờ khuya. Ánh trăng đã treo trên đỉnh đầu. Hùng nằm xuống võng, hai chân dũi thẳng, hai tay đặt sau gáy, mắt nhẹ nhàng khép lại và hít một hơi thật sâu lấy lại sự thư thái trong tâm hồn. Hùng mơ màng, cảm những âm thanh quen thuộc của công trường lúc về đêm. Đặc biệt là vũ điệu của gió. Gió cất tiếng hát xì xào, leng keng, đến vút cao, bay bổng. Gió nhảy múa khắp nơi, trên sắt thép, xi măng, gạch đá… Gió hôn mái tóc bồng bềnh và ru anh vào giấc ngủ dịu êm sau một ngày làm việc căng thẳng. Đối với anh, gió là hạnh phúc, là hơi thở của công trường.


Hùng say sưa thả hồn vào những giai điệu du dương của gió, thì bỗng. Có tiếng động phát ra từ trong căn gác. Và tự dưng, gió cũng ngừng thổi, khiến cho âm thanh nghe rõ ràng hơn. “Cốc! Cốc! Cốc!”. Hùng liền mở mắt, ngờ ngợ quay nhìn vào căn gác. Anh cố lắng nghe có phải tiếng gõ phát ra từ bên trong hay là ở căn phòng bên dưới. Thế nhưng, điều anh nghe thấy là một sự im ắng lạ thường. Hùng tiếp tục nhắm mắt mà dường như không quan tâm mấy đến tiếng gõ vừa rồi, có lẽ anh đã thấm mệt sau một ngày làm việc vất vả. Hùng vừa thui thui thì tiếng gõ lại xuất hiện: “Cốc! Cốc! Cốc!”. Nhưng Hùng không thiết mở mắt. Cho đến khi tiếng gõ vang lên dồn dập và áp sát bên tai, Hùng mới thật sự tỉnh ngủ. Anh bật lưng dậy, dán mắt vào trong căn gác với một sự hoài nghi, khó hiểu. “Thật kỳ lạ! Tiếng gõ đâu rồi?”… Hùng chậm chậm đảo mắt nhìn xung quanh xem có người nào đang đùa giỡn mình không. Nhưng không. Có lẽ đây là lần đầu tiên Hùng gặp trường hợp thế này, dù anh đã nghe rất nhiều những chuyện kỳ lạ xãy tại các công trình xây dựng cũng như trong cuộc sống hằng ngày. Rất may là Hùng không tin và cũng không sợ lắm những chuyện như nhát ma dọa quỹ, xuất hồn nhập xát hay đại loại là bị ma ám. Hùng cho rằng, giữa cái vô hình và cái hữu hình, giữa linh hồn và thể xác, không có bất kỳ một sự ràng buộc nào cả. Người chết là hết, đó là một quy luật của con người giống với quy luật vận động của tự nhiên. Nhưng đó là những suy nghĩ trước kia, khi còn ngồi trên ghế nhà trường; còn bây giờ, kể từ khi ra trường và rong ruổi từ công trình này tới công trình khác, dần già, Hùng có cái nhìn cởi mở hơn về vấn đề này. Nhưng không có nghĩa, Hùng hoàn toàn tin vào những chuyện hồn ma cũng như thiên thần hay ác quỹ. Hùng đinh ninh rõ ràng là đã nghe có tiếng gõ phát ra từ trong căn gác nhưng khi mở mắt thì lại không nghe thấy gì hết. Thật lạ!


Lúc này, đã qua mười hai giờ khuya, Hùng vẫn ngồi thẳng lưng trên chiếc võng và đưa tay che miệng ngáp dài. “Có lẽ mình vừa nằm mơ?”, Hùng chỉ biết giải thích như thế chứ anh cũng không hiểu tại sao lại có tiếng gõ đó. Nếu nó xuất hiện liên tục và trong lúc anh mở mắt thì chắc có thể anh sẽ tin đó không phải là do một người nào đó đang cố tình trêu đùa mình. Hùng lại ngã lưng xuống võng và nhắm mắt lại, có lẽ anh buồn ngủ quá rồi. Đột nhiên, Hùng ngồi dựng lên. Anh vừa nghe rất rõ, có ai đó đang thì thào bên tai. Anh không để ý đó là giọng của nam hay nữ, già hay trẻ, nhưng anh nhớ rõ từng lời một. “Dậy đi! Dậy tâm sự với tôi!”. Hùng chắc chắn đã nghe nó không những một lần mà là hai ba lần thì phải. Hùng thở dốc và đưa tay lâu những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán. Bất ngờ, có một cánh tay nhăn nheo chìa tới từ phía sau, vỗ nhẹ vai Hùng. Khiến anh giật thót tim kèm theo sự sợ hãi chớp nhoáng. Không hiểu sao cổ họng Hùng tự dưng nghẹn lại, anh muốn hỏi ai đó nhưng không thể thốt lời. Hùng chầm chậm, rất chậm, xoay mặt ra phía sau, phía cầu thang lên xuống trước cửa căn gác. Hùng có vẻ rất hoang mang, có thể nói anh đang sợ hãi. Vì trước những hiện tượng bất thường anh vừa gặp phải, có thể anh đã bắt đầu tin một phần về những lời đồn đoán trước đây, rằng là, con người khi chết đi, phần hồn vẫn còn tồn tại trên cõi trần trong một khoảng thời gian nào đó rồi mới tan biến. Nhưng đối với những oan hồn thì điều đó thật khó khăn, có khi linh hồn của họ cứ vẫn mãi tồn tại trong thế giới chúng ta mà không được siêu thoát. Hùng vẫn đang quay mặt lại một cách từ từ, từ từ, cùng với sự hoang mang trong đầu: “Là ai, vỗ vai sao không lên tiếng?”. Ngay lập tức, Hùng nghe một giọng to khàn đáp lại: “Tôi đây! Anh cứ quay lại xem ai”. Đúng là Hùng nghe rõ đó là giọng của một người đàn ông đã có tuổi. Còn có phải là giọng của người hay không thì Hùng không thể biết chắc. Vì anh cũng nghe nói là linh hồn cũng nói được như người bình thường, chỉ có điều là về khả năng tiếp xúc giữa cái hữu hình (là con người) và cái vô hình (là hồn ma) là chuyện không thể xảy ra. Hùng chợt nghĩ lại cú vỗ vai vừa rồi, nó không giống với sự tiếp xúc của lòng bàn tay với bã vai mà nó như là một luồng khí áp xuống vai anh. Nên Hùng vẫn chưa thể khẳng định, người đang đứng phía sau anh, người mà anh chuẩn bị đối mặt là người hay là một linh hồn vất vưởng. Nhưng dù thế nào, và nỗi sợ của anh sẽ lớn đến đâu thì anh không thể khoái thác việc xoay mặt lại và đối diện với nỗi sợ hãi. Để tiếp thêm dũng khí, Hùng vừa xoay mặt vừa tự an ủi mình trong tâm thản: “Dù người đứng phía sau không phải là người. Nhưng không. Chắc chắn phải là người! Chắc hẳn là bác bảo vệ. Chắc là bác Tuân. Hồi chiều anh Minh có nhắc đến bác ấy, bác là người duy nhất trực đêm ở đây mà. Ngoài bác ấy ra, thì giờ này không còn ai khác xuất hiện ở đây cả!”. Rồi Hùng dứt khoát quay mặt lại. Quả thực, trước mắt Hùng là một gương mặt đầy nếp nhăn, một hàm răng sún và một nụ cười thân thiện. “Đúng rồi. Đúng bác bảo vệ, bác Tuân rồi!” Hùng giấu niềm vui trong lòng đứng lên đối diện với bác ấy. Anh nở nụ cười hiền hậu và định mở lời, thì bác ấy ngăn lại:


- Anh không cần nói!


- Sao vậy? Hùng thắc mắc.


- Tôi biết anh định nói chuyện gì!


Rồi bỗng nhiên bác Tuân đứng kể chuyện, giống như là đang trần tình với Hùng:


- Cách đây gần một năm, có một anh thợ xây bất cẩn rơi từ tầng bảy. Mọi người có đưa anh ta vào trong căn gác sơ cứu, nhưng không qua khỏi. Nghe nói lúc hấp hối, anh ta đã cố gõ ba tiếng cốc, cốc, cốc…


- Sao? Bác nói thật không? Hùng nghĩ lại ba tiếng gõ vừa rồi mà nổi hết da gà.


- Cách đây khoảng ba bốn tháng, có một anh thợ xây rơi từ giữa tòa nhà, và cũng qua đời sau khi đưa vào căn gác này. Và còn rất nhiều, rất nhiều cái chết oan uổng đã xảy ra tại công trường này. Tôi khuyên anh nên chuyển ra ngoài. Chứ ở đây, không chết bởi tai nạn thì cũng chết vì sợ hãi.


- Sợ! Sợ hãi ư! Hùng đứng nhìn chầm vào bác Tuân, trong khi bác ấy đang nhìn vào tầng trệt. “Sao bác không sợ? Một mình trực giữa đêm khuya thanh vắng?” Hùng hỏi.


Đột nhiên, bác Tuân quay lại nhìn sững vào Hùng…


Rồi thản nhiên đáp: “Tôi là ma!”.


-
Nguyên Phong-
(còn tiếp)