Buổi khuya, anh thường ngồi uống trà, xem phim, đọc báo, hoặc chỉ đơn thuần ngồi nghe âm thanh của sự tịch mịch. Từ cửa sổ phòng mình anh thấy le lói phía xa một ô cửa sáng đèn, không rõ do người còn thức hay chỉ là thói quen mở đèn khi ngủ. Một ký ức vô thức tự dưng ùa về, anh thấy mình lại là đứa nhóc lớp 2 đang ngồi trên tầng cao trường tiểu học, nhìn ra ngoài đêm đen vô hồn.

Anh thích thức khuya, nghe kì lạ thật, có mấy bận ngủ gục trên giường nhưng anh vẫn ráng ngồi dậy và mở mắt. Bởi anh luôn thấy 24h một ngày là quá ngắn ngủi: thức dậy - đi làm - về nhà - ăn uống - cá nhân, chớp mắt đã hết ngày. Một vòng xoay máy móc gấp gáp cứ dần dần rút cạn sức lực. Anh thích nhấm nháp quãng thời gian của riêng mình, yên tĩnh và chậm rãi, dù biết anh phải trả bằng chính sức khỏe bản thân. Điều đấy giúp anh cảm thấy mình đang thực sự sống, sống cho hiện tại và cái ám ảnh tương lai ngắn ngủi. 

Anh thường không hoài niệm, chỉ là vài dòng suy nghĩ linh tinh hoặc những câu tự vấn bâng quơ đột nhiên xuất hiện. Dạo này cũng vậy, anh thường ngồi bên cửa sổ, nhìn ra trời đêm, ngón tay lướt điện thoại như một thói quen, để rồi mấy dòng thơ của Lưu Quang Vũ cứ vô tình bật ra làm anh suy ngẫm.

"Nếu cuộc đời này đầy chuyện xấu xa

Tại sao cây táo lại nở hoa

Sao rãnh nước trong veo đến thế

Con chim sẻ tóc xù ơi

Bác thợ mộc nói sai rồi"

Bác thợ mộc nói sai rồi.

Bác thợ mộc nói sai rồi.

~~KhachmoiVTV3~~