Tao Và Mày


Lâu lắm rồi mới có nhã hứng viết truyện. cuốn này đến thời điểm này đã hoàn thành 100%


TAO VÀ MÀY


Tác giả: Thần Chết


------------------------------------


LÓI NÓI ĐẦU:


Chắc hẳn ai cũng từng có những người bạn thân sống chết bên cạnh mình. Nhưng


giá trị của nó liệu có phải ai cũng hiểu hết được không? Không có điều gì đáng quý


bằng tình bạn. Đừng đánh đổi nó bằng bất cứ thứ gì, vì nó là vô giá…


----------------------


Chương 1:


Đã có rất nhiều người từng nói, Hà Nội đẹp nhất về đêm, quả đúng không sai, ban


ngày Hà Nội cuồn cuộn như một cơn lũ, với dòng người và xe cộ tấp nập, nó bị


cuốn vào một vòng xoáy không ngừng nghỉ, với những lo toan kiếm sống…


Nhưng khi đêm xuống nó yên bình một cách lạ thường, cũng chính màn đêm đó hé


lộ cho chúng ta khá nhiều điều mà chúng chưa biết. Màn đêm của sự chết chóc…


Trước cái rét đầu mùa đông, khu chợ Long Biên lúc 4h sáng bắt đầu tập trung đông


người qua lại. Vì là chợ đầu mối nên các con buôn tập trung về đây khá đông tạo


nên nét đẹp của Hà Nội – một Hà Nội về đêm.


Lúc này cũng chính là giờ làm việc của chúng tôi, chúng tôi có nhiệm vụ bảo kê


khu chợ này. Công việc đầu tiên của tôi là ra hò hét đám con buôn nộp thuế, sau


đuổi mấy thằng ranh con thường lởn vởn ở đây để trộm cắp vặt.


Tôi là Bi, mọi người thường gọi tôi là Hổ. Thực chất ra cái tên này do đại ca của


tôi đặt cho. Tôi cũng không biết tên của mình là gì nữa. Năm nay tôi mười bảy


tuổi, tôi từng là trẻ lang thang, được đại ca Bình Trọc thu nhận về làm đệ. Nguyên


tắc sống của tôi rất đơn giản. Giết hoặc bị giết. Xã hội đã dậy tôi điều ấy. Nhóm


chúng tôi có bốn anh em, tôi là anh cả.


Thằng thứ hai là Tùng, người trong giới gọi nó là Tùng Sói. Đặc điểm nhận dạng


của nó khá đơn giản vì với một cơ thể to quá khổ và vết sẹo dài từ mắt phải đi qua


sống mũi của nó đã nói lên nó là ai. Nó từng bỏ trốn khỏi trại trẻ mồ côi và sống


vất vưởng ở xã hội gần ba năm rồi mới bắt đầu đi theo anh Bình Trọc. Nghe nói


vết sẹo ấy là do nó chém chết một đại ca giang hồ nên từ đấy tên tuổi của nó nổi


như cồn.


Thằng thứ ba tên Tú Bọ Cạp. Nó có một vẻ ngoài khá lãng tử, với đôi môi hình trái


tim và thân hình thư sinh. Nhưng cái tên của nó đã nói lên tất cả. Ẩn sau cái vẻ


ngoài thanh cảnh đó là chất cực độc. Nó là đứa độc nhất trong số chúng tôi. Nó sẵn


sàng cho bay một cánh tay hoặc cắt tiết một thằng nhóc nào đó chỉ bởi vì nó ngứa


mắt.


Người cuối cùng là Dũng. Mọi người gọi cậu ta là Dũng Đồ Tể, một người rất thân


cận với anh Bình Trọc. Cậu ta là một sát thủ hàng đầu , trong giới chúng tôi ai nhắc


đến cậu ta cũng đều lạnh xương sống.


Chúng tôi đều là trẻ lang thang được đại ca thu nhận mang về nuôi nấng. Chúng tôi


là những động vật ngủ ngày cày đêm, khác với giới tri thức. Chúng tôi sống hoàn


toàn bằng lá gan và tình nghĩa huynh đệ chứ không dùng những miệng lưỡi khẩu


phật tâm xà. Màn đêm với chúng tôi là bạn, bốn anh em chúng tôi luôn bên cạnh và


giúp đỡ lẫn nhau. Nếu ai đó hỏi tôi tại sao lại muốn sống một cuộc sống như vậy


tôi sẵn sàng trả lời: Đó mới là cuộc sống của tôi!


Tôi đang hò hét đám dân buôn thì Tùng qua vỗ vai tôi:


- Lát đi xả không?


- Mày thích thì đi. Nhưng sợ không trụ được lâu.


- Đi đê. Hôm nay tao đãi. Nhiều hàng mới lắm! Riêng chú anh sẽ điều cho hai ẻm


xinh phải biết. – Tú nói.


- Điên... mày thích thì cứ sài. Bố mày về ngủ!


- Ờ thì tùy chú. Nhanh mẹ lên đi! Bố Chín qua lại vỡ mồm giờ (bố Chín là cái tên


chúng tôi gọi anh Bình Trọc)


Nói là như vậy, nhưng cuộc sống đó mới thực sự là tôi. Có thể ai đó chửi chúng tôi


là mấy thằng mất dạy vô học. Chúng tôi sẽ không nhân nhượng cho những người


đó. Vì Cuộc sống của chúng tôi : Giết hoặc bị giết...


Hết chương 1.