Bạn Đắt Giá Bao Nhiêu ? Chương 20 Sau khi ngủ trưa, tôi thấy có rất nhiều tin nhắn trên weixin, hầu hết đều do A Tử gửi tới, đầu tiên là những bức ảnh tròn một tuổi của con gái cô ấy, bé gái trong ảnh xinh như một búp bê cười vô cùng đáng yêu bên cạnh là A Tử cười vô cùng hạnh phúc, dịu dàng nhìn con, cuối cùng cô ấy nhắn cho tôi rất dài: ” Chị Vãn Tình à, tới tận bây giờ em mới hiểu hết những lời chị nói với em ngày hôm đó hôm qua em đi đón con trai ở trường thì gặp anh ta, anh ta đang sống rất khổ cực nên mới nhớ tới con trai, nhưng em không còn hận anh ta nữa, bởi vì bây giờ em đang ra rất hạnh phúc thậm chí em không thể tưởng tượng nổi- nếu tiếp tục sống trong hôn nhân như vậy thì hiện tại em sẽ ra sao, ngày đó em cứ nghĩ ly hôn là mất tất cả, nhưng bây giờ em mới biết sống trong hôn nhân không hạnh phúc mới là điều kinh khủng nhất” Đặt di động xuống, lòng tôi nhẹ nhõm vô cùng “Anh ta” trong lời của A Tử chính là chồng của cô ấy. Ba năm trước, khi mới quen A Tử, cô ấy vừa tròn ba nuôi tuổi, vì kết hôn sớm, nên cô ấy đã có một bé trai 8 tuổi. Khi tôi đang viết ” Muốn bao nhiêu , hạnh phúc bấy nhiêu” thì cô ấy tìm tới tôi, vì chồng cũ của cô ấy đòi ly hôn, cô ấy cần có một nhánh cỏ cứu mạng. Lúc đó chồng cũ của cô ấy 32 tuổi, sự nghiệp đã có thành tựu, vừa được đề bạt lên thành giám đốc bộ phận, thu nhập cũng tăng lên, A Tử mới vui mừng được mấy bữa thì chồng đề xuất ly hôn, lý do anh ta đã yêu một nữ khách hàng, nữ khách hàng kia dịu dàng săn sóc hơn A Tử, hơn nữa còn có thể giúp đỡ anh ta trong sự nghiệp, bởi vậy anh ta lập tức quyết định ly hôn với A Tử để lấy người đó. Đương nhiên A Tử không muốn ly hôn, cuộc sống vừa thấm khá lên, trông cây vừa tới ngày hái quả thì bị kẻ khác cướp mất, sao cô ấy có thể cam tâm ? Nhưng cô ấy chưa kịp nghĩ ra đối sách thì một chiều nọ, chồng cũ của cô ấy bỗng về nhà mang hết đồ đạc quần áo của anh ta đi, anh ra dùng hành động thực tế để cho A Tử thấy quyết tâm ly hôn của mình. Hành động này gần như phá hủy toàn bộ can đảm sống của A Tử, khi đó cô định cảm hóa chồng mình bằng tình cảm dịu dàng của mình và con nhưng đối phương vốn không cho cô ấy cơ hội này. Cô ấy mất nhiều công sức mới gặp được anh ta, anh ta chỉ quẳng cho cô một câu: ” Có ai quy định kết hôn thì không được ly hôn đâu ? Nếu cô không chịu ly hôn thỏa thuận vậy tôi đành kiện cô ra tòa” Người đàn ông này không cho A Tử bất cứ hi vọng gì để cứu vãn, tôi quen A Tử đúng lúc này, khi đó câu đầu tiên cô ấy nói với tôi là: ” Chỉ cần không ly hôn anh ta muốn gì cũng được” Thậm chí A Tử còn chuẩn bị tâm lý cho chuyện ” hai gái hầu một chồng” cô ấy chấp nhận nhưng người phụ nữ kia lại không đồng ý, còn chồng cô ấy lại một lòng một dạ muốn ly hôn với cô ấy, không cho cô ấy bất cứ cơ hội nào. Một buổi tối nọ, A Tử nhắn tin cho tôi: ” Người đàn ông từng thề non hẹn biển năm nào lại cũng có ngày tuyệt tình như thế, trên thế gian này còn đâu còn ai đáng để em tin tưởng? Thế giới quá bạc bẽo không ai biết lúc này em nhảy từ tầng chín xuống liệu anh ta có đau buồn hay không ?” Bấy giờ tôi mắng A Tử xối xả, tôi nói với cô ấy, anh ta chẳng đau buồn đâu, dù có một thoáng thương tiếc thì mấy ngày sao anh ta cũng quên, cơm vẫn ăn, vợ vẫn lấy. Những người thực sự đau buồn chính là cha mẹ và con trai A Tử, tới lúc đó con trai mất mẹ, chồng cô ấy không thể gánh trách nhiệm nuôi con, nhưng nuôi thế nào, chăm sóc ra sao, biểu hiện bây giờ của anh ta thì có thể đoán được phần nào. Người thực sự đáng thuơng chính là cha mẹ và con trai của cô ấy. Chỉ có người yêu thương cô ấy mới bận tâm tới sự sống chết của cô ấy, với kẻ không yêu thương cô ấy, sự tồn tại của cô ấy chính là phiền toái, chính cô ấy lại giúp anh ta giải quyết được phiền toái này, anh ta không cần ly hôn, cũng không cần chia tài sản, A Tử đã giúp anh ra một chuyện tốt, không tin cô ấy thử chết mà xem.