Thấy truyện này cũng được nên lôi về cùng đọc (không biết đã có ai post lên chưa)


Quà muộn



TTO - Căn nhà được quy giá trị ra vàng, ai ở lại đưa cho người kia một nửa. Xe, ti vi, tủ lạnh... tất cả đều chia đôi. Sự phân chia êm thấm và ai cũng sẵn lòng đưa cho người kia hơn một chút.


Chỉ còn lại Thu và tôi. Áo quần của hai chị em thường để chung một ngăn, bây giờ bề bộn đầy giường. Hai đứa tôi vừa xếp riêng áo quần của mỗi đứa ra, vừa lắng nghe ba mẹ nói nhau về con cái. Nói qua nói lại cho đến chiều thì ba tôi không còn nhỏ nhẹ nữa, ông thẳng thừng:


- Về tài sản thì bà muốn lấy thêm gì tùy ý. Nhưng về con cái thì tôi muốn nuôi con Linh. Khỏi bàn cãi nữa.


- Đành rằng tòa xử tôi một đứa, ông một đứa. Nhưng tôi muốn tụi nó có chị có em với nhau - Giọng mẹ năn nỉ.


- Vậy, tôi muốn cả hai đứa, bà chịu không? - Giọng ba thách thức.


Im lặng một phút rồi mẹ nói, giọng cay đắng:


- Có thật là ông muốn tụi nó có chị có em không?


- Đủ rồi. Con Linh là của tôi – Ba lớn tiếng.


- Đồ khốn nạn! - Cả người mẹ run lên – Con Thu cũng là con ông. Tôi nói đi nói lại điều này suốt bao năm nay, không phải vì tôi muốn chứng tỏ sự chung thủy của tôi đối với ông... - Mẹ cười khẩy – Ông không đáng có một người vợ chung thủy...


- Đừng nói nhiều vô ích - Giọng ba lạnh ngắt.


- Tôi nói để hai đứa con hiểu rằng tụi nó là chị em ruột thịt.


- Đằng nào thì con Linh cũng ở với tôi.


Mẹ đi đến giường chất đầy áo quần hai đứa tôi. Bàn tay mẹ ấn trên vai tôi đau điếng:


- Linh... Em Thu... yếu đuối hơn con nên em cần mẹ hơn. Con hiểu không?


Tôi không hiểu được. Cảm giác kiêu hãnh thường ngày biến mất. Thường ngày tôi được khen thông minh hơn, dễ thương hơn hơn và học giỏi hơn Thu. Thường ngày tôi luôn kiêu hãnh, vì ai đến nhà cũng vuốt tóc nựng tôi và chả mấy ai hỏi đến Thu. Và thường ngày, tôi cũng hay lấn át Thu nữa... Nhưng lúc này tôi chỉ thấy tội nó. Tôi không kịp suy nghĩ về những buổi chia tay đang diễn ra. Tôi nhìn đống quần áo đã phân đôi trên giường và chợt nhận ra bao nhiêu quần áo đẹp đều là của tôi! Áo quần để chung, nhưng có khi nào Thu mặc đâu. Toàn là tôi mặc và quen dần ai cũng coi đó là của tôi.


Mẹ nhét áo quần của Thu vào va ly và cúi xuống hôn tôi:


- Mẹ yêu cả hai đứa! Con hay nói rằng mẹ không thương con, nhưng không phải vậy đâu. Rồi con sẽ hiểu.


Để hiểu được lời mẹ nói, tôi phải trải qua một thời gian dài. Suốt những năm tháng dài đó, tôi luôn nhớ đến hình ảnh đứa em gái xấu xí khờ khạo của tôi:


- Chị Linh, con búp bê này chia làm sao? Chị cái đầu, em cái mình nghe? – Nó giơ tay định vặt cổ con búp bê.


- Cho Thu luôn đó – Tôi vội giựt con búp bê lại nhét vào va ly của mẹ, lần đầu tiên trong đời tôi nhường em mình. Và kể từ hôm đó, những con búp bê trong tủ kính trưng bày ở tiệm không còn hấp dẫn tôi nữa. Một điều gì đó đã vĩnh viễn qua đi.


Hai năm đầu, tết nào mẹ cũng gửi thư và quà cho tôi. Con dấu ngoài phong bì cho biết mẹ ở Nha Trang, nhưng không biết rõ địa chỉ.


Đến năm sau, năm sau nữa... tôi không còn nhận được tin mẹ. Ba cười khẩy:


- Chắc mẹ mày lấy chồng rồi.


Tôi không nghĩ đến chuyện mẹ lấy chồng. Tôi chỉ nghĩ rằng mẹ không buồn nhớ đến tôi nữa. Ngày xưa, mẹ cũng ít khi nựng nịu chìu chuộng tôi, mẹ thương em Thu hơn.


(còn nữa)