Loading interface...

NỖI NIỀM

(3-5)

Kệ người ta

Là hoa thì cứ nở

Miệng đời mà


Ương, dở lời thị phi

Hãy cứ đẹp

Cứ tỏa ngát hương đi

Dẫu hoa dại

Hay Ưu Đàm chớ ngại.

Khối kẻ dèm

Khiến hoa thành sợ hãi

Có gì đâu

Chỉ là đẹp thôi mà

Vần thơ anh

Cũng từ đó mà ra

Không nhất thiết

Cứ phải là trinh nữ.

Anh góp nhặt

Từ muôn ngàn vạn thứ

Nên nhiều người

Cười nhếch rác và thơ


À thì ờ

Anh vẫn cho nó nở


Có sao đâu

Em nhỉ? Hoa mười giờ!...

29-09-2020

Nguyên Hữu