Hì, chả là em rất mê đọc truyện tình cảm :Laughing: Mà mấy tiểu thuyết lãng mạn đó thì thể nào cũng gặp vài câu để đời. Các chị em cùng chia sẻ câu nói, triết lý hay mà mình từng được đọc nhé. Em xin phép đầu tiên :



Ôi giây phút huy hoàng của tình ái


Là khi mà anh chưa nói anh yêu em!



Chỉ biết rằng hạnh phúc không tự nhiên mà đến, phải tranh đấu, đánh đổi, thậm chí là hy sinh mới có thể được chạm tay vào hạnh phúc mà thôi.



Cô tưởng rằng đó là ánh trăng rực rỡ nhất trong cuộc đời cô, nhưng trăng tròn sáng quá, cuối cùng sẽ lạnh giá.


Ai yêu trước, người ấy sẽ thua


Trong kẽ hở của thời gian và hiện thực, tuổi xuân cũng như sắc đẹp, mỏng manh như trang giấy bị gió hong khô.


Khi một đưa trẻ biết kim cương đẹp hơn hạt pha lê xinh xắn thì đứa trẻ này đã trưởng thành,


đến một ngày nào đó em sẽ hiểu, con người ai cũng phải yêu mình trước. Anh không thể yêu em với hai bàn tay trắng”.


Trái Đất này không thể vì sự đau khổ của một người mà thay đổi quy luật tự nhiên của nó, trong giấc mơ cô tuyệt vọng đến mức không tin rằng sẽ còn ánh mặt trời. Nhưng hôm sau mặt trời vẫn lên như thường, cuộc sống vẫn tiếp


Đối với phụ nữ, tình yêu là toàn bộ cuộc sống, nhưng đối với đàn ông, đó chỉ là một phần nhỏ trong cuộc sống của họ, cho dù lúc đầu họ hứa hẹn thế nào, nhưng khi phải đối mặt cho sự lựa chọn, họ luôn luôn thực tế


Giống như trái tim của chúng ta, một thời rộn ràng trong ngực, nóng bỏng đến mức không lúc nào yên, sốt sắng muốn đi tìm người chia sẻ, chưa bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó nó sẽ lạnh giá, lạnh giá đến mức chúng ta phải khép


Trong cuộc đời, có những giai đoạn chúng ta đi cùng nhau trên cùng một con đường. Nhưng trong cuộc đời, có hàng trăm, hàng ngàn ngã rẽ, tất phải có một người rẽ trước.


Cuộc đời vốn là những sự ly biệt nói tiếp nhau. Chúng ta liên tục gặp những con người mới. Chúng ta đi rồi dừng lại, có lúc đứng quay đầu nhìn lại, có lúc cứ thế mà thẳng tiến.


Giống hệt như hàng trăm, hàng nghìn câu chuyện tình cảm lãng mạn viết trong các cuốn tiểu thuyết. Vì tình yêu mà có những sai lệch đầy tiếc nuối. Và chính vì sự tiếc nuối đó chúng tôi mới cảm nhận được tình yêu sâu đậm mà cả hai dành cho nhau.


Có thể, có thể tôi và mẹ tôi từ trước đến nay đã hiểu lầm nhau, chúng tôi đều muốn là người tốt nhất trong lòng nhau. Nhưng chúng tôi đều không làm được vì thế mà thất vọng rồi oán trách, và vì oán trách mà phẫn nộ, rồi vì phẫn nộ mà lạnh nhạt với nhau.


Một người đã hại tôi thì người đó sẽ không bao giờ được tha thứ. Cho dù là người đó có rất nhiều chuyện bất hạnh, rất nhiều chuyện cần sự đồng cảm của tôi thì tất cả đều là những hậu quả mà họ phải lãnh chịu, là họ tự tìm đến. Tất cả đều là quả báo, đều không thể làm tôi cảm thấy thương xót.


Sự lương thiện của tôi chỉ dành cho những người chưa bao giờ gây tội lỗi gì với tôi.


Trong từ điển của tôi không tồn tại hai chữ tha thứ, nếu như có thể quên đi được thì đó là sự tha thứ lớn nhất.


Từng đó năm trời, mọi nỗi buồn tôi đều một mình âm thầm chịu đựng, trừ quyển nhật kí ra, tôi không tìm được một nơi an toàn nào để trút bầu tâm sự, trừ cách viết ra, tôi chưa tìm được bất kì cách nào để làm giảm những áp lực đó. Bởi vì tôi quá tự ti. Tôi sợ nếu tôi nói ra mọi người sẽ khinh thường, sợ mọi người sẽ nhìn tôi bằng con mắt khác, sợ bị mọi người cô lập. Bởi vì tôi biết những năm tháng trưởng thành của tôi chẳng vinh quang gì.


1Trong một cuốn nhật kí, chúng tôi đã từng viết, chúng tôi sẽ không bao giờ xa rời nhau, mãi mãi ở bên nhau, thế nhưng ai có thể nói cho tôi biết “mãi mãi” sẽ kéo dài trong bao lâu?


Sự buồn chán lúc này làm tôi cảm thấy tình cảm ba năm qua cứ như một câu chuyện cười. Chúng tôi đã từng nghĩ là đối phương rất yêu mình, tình yêu đó vô cùng sâu đậm. Nhưng thực ra chúng ta yêu bản thân chúng ta nhiều hơn.


Phóng to những hận thù và nỗi đau, chúng ta sẽ trở thành những động vật bé nhỏ luôn buồn rầu, tự mình liếm láp những vết thương nhỏ bé của mình. Rồi tự nói với bản thân rằng, ôi đau quá. Và cứ thế cái sự đau liền trở thành một thói quen, một phong cách.


Nói con trai ngây ngô không có nghĩa là đáng khen. Sự ngây ngô của người con gái là một vẻ đẹp còn sự ngây ngô của con trai là một tội lỗi.


Đừng bao giờ để người yêu của bạn và bạn của bạn ở một mình với nhau, cho dù bạn có chắc chắc về họ đến mấy, chỉ cần họ là một nam, một nữ, không xấu xí và không xấu xa, thì đừng bao giờ để họ có cơ hội ở một mình với nhau.


Chúng tôi vô tình gặp nhau trong cuộc sống này, rồi kí ức về nhau sẽ lại mờ dần theo năm tháng. Có lúc nhớ, có lúc quên.


Tôi biết là cả cuộc đời này sẽ không bao giờ tôi có thể viết tên ai cẩn thậnvà nhiều đến thế được nữa. Ngón tay tôi vuốt những tờ giấy đã lên màu thời gian, cảm nhận lại những kí ức ấm áp nhất của buổi ban đầu.


Khi tình yêu đã không còn có thể cảm nhận được, không còn có thể động chạm vào nhàu mà chỉ còn có thể nhớ, thì tôi không biết rằng việc mở cánh cửa khác cho mình có thể bị gọi là không chung thuỷ và phản bội hay không?


Tôi yêu bản thân nhiều hơn yêu Hứa Lật Dương. Đó là lí do duy nhất. Tôi cô đơn. Tôi cần một người ở bên cạnh. Lúc đó cảm giác cô đơn rất gần còn cảm giác yêu đương lại ở rất xa.


Chúng tôi đã từng nghĩ là người ta yêu mình, yêu sâm đậm nhưng thực ra chúng ta yêu bản thân mình hơn. Thoát khỏi những ràng buộc vốn có, chúng ta mới thấy mình cô độc. Có lẽ trên con đường chúng ta đi tìm kiếm tình yêu, thực ra cái mà chúng ta kiếm tìm từ đầu đến cuối chẳng qua là một góc ấm áp cho trái tim cô độc và cho cơ thể lạnh lẽo của mình mà thôi.


Nếu như không phải tôi chủ động thích người khác thì tôi sẽ luôn nghi ngờ độ chân thành của người thích tôi. Bọn họ rốt cuộc là muốn theo đuổi tôi hay chỉ muốn trêu chọc tôi?