Nhà nghèo, đông anh em, từ nhỏ nó đã quyết tâm phải làm giàu. Sau bao tháng năm vật lộn ở xứ người, dành dủm được bao nhiêu,nó gữi về nhà tất.


Ngày nó về thăm quê hương,ngôi nhà cũ vách lá ngày xưa đã được thay bằng một ngôi biệt thự sang trọng. Những hôm trời mưa dầm lạnh giá, mọi người đều ở trong phòng riêng của mình. Nhà im ắng, cô đơn quá.


Nó chợt thèm như ngày xưa, mấy anh em xúm xít nhường nhau chỗ ngủ vì nhà dột, vậy mà không ngớt tiếng cười,nhà ấm áp làm sao!


(Nguyễn Duy Thông)