Tiếng chuông báo thức từ cái điện thoại réo inh ỏi khiến cô giật mình tỉnh dậy. Người đàn ông bên cạnh đã đi khỏi từ lúc nào. Trên bàn trang điểm, chiếc dây chuyền nạm kim cương lấp lánh sáng. Không biết là ánh sáng của nó hắt vào gương hay ánh sáng từ mặt gương phủ xuống nó một màu lóa mắt. Cô uể oải đứng dậy, ngồi thừ người trước gương. Chậm rãi, cô đóng nắp hộp, quẳng vào hộc tủ. Điện thoại báo tin nhắn đến. Cô mở. Đọc. Tự nhiên, một cảm giác mệt mỏi kéo đến bao phủ toàn bộ cơ thể khiến cô muốn nghẹt thở.


Cô nhìn vào gương. Cặp mắt nhàu nhĩ, chán nản ngó lại cô trừng trừng. Lảo đảo, cô đứng dậy, bước vào nhà tắm nôn thốc tháo. Xong. Cô vặn vòi hoa sen để dòng nước lạnh xối thẳng xuống đầu. Nước lạnh làm cô rùng mình. Cô biết, mặc dù chính bản thân cô không biết bao nhiêu lần tự ghê tởm chính mình. Nhưng chỉ từ giờ đến chiều thôi. Sau khi quay cuồng với công việc bận rộn của một trưởng phòng kinh doanh, buổi tối, cô sẽ ăn mặc thật đẹp, trang điểm nhẹ nhàng nhưng cuốn hút và lao mình như một con thiêu thân đến chỗ hẹn theo địa chỉ trong tin nhắn. Nhắm mắt, cô ngụp lặn trong bồn tắm. Nếu như có thể đủ can đảm vứt bỏ mọi thứ cảm giác, mọi tham vọng của bản thân để nằm dưới làn nước lạnh trong bồn tắm này rồi vĩnh viễn không tỉnh dậy thì tốt cho cô biết bao nhiêu.


Cô bước vào thang máy. Nhân viên công ty thấy cô lễ phép cúi đầu chào. Cô nở nụ cười kiêu hãnh và quyến rũ chết người đáp lại. Cô biết, khi cô bước ra, mọi người sẽ xì xào bàn tán về cô. Ngưỡng mộ. Ghen tị. Thần tượng. Ganh ghét. Cô trẻ và tài năng. Cô đẹp và có nhiều tham vọng. Điều đó tự bản thân cô là một minh chứng. Ngoài hai mươi, cô tốt nghiệp một trường đại học danh tiếng ở nước ngoài. Vào công ty chưa đầy ba năm, cô đã một bước từ nhân viên lên vị trí phó phòng kinh doanh rồi trưởng phòng kinh doanh.


Cô là cánh tay phải đắc lực của sếp. Bằng sự quyến rũ cộng với tài năng của mình, cô liên tục mang về cho công ty những hợp đồng lớn. Người ta ghen tị với cô nhưng không thể phủ nhận năng lực cũng như sắc đẹp của cô. Người ta mong muốn được ở vị trí cô đang có. Bước vào phòng làm việc, cô mỉm cười chua chát. Có ai biết, đôi khi cô cũng muốn là một người bình thường như bao người khác. Nhưng chỉ là đôi khi thôi. Cô đã đánh đổi rất nhiều thứ để có địa vị này, để có thể quên đi cái quá khứ mà cô cố tình rũ bỏ và không muốn ai biết tới. Cô chỉ có thể đi tiếp chứ không thể lùi lại được. Cuộc sống của cô, chỉ có ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người là đáng giá nhất. Ngoài điều đó ra, cô không còn gì. Một tâm hồn chán chường mệt mỏi ẩn trong một thân xác trống rỗng, hoang hoải.


Giải quyết công việc xong cũng đã gần chín giờ tối. Cô vội vàng về nhà tắm táp, chọn một bộ đồ thật gợi cảm, trang điểm nhẹ nhàng, lái xe đến chỗ hẹn. Cửa phòng vừa mở, người tình đã ôm siết lấy cô, hít hà cơ thể cô, dịu dàng:


– Tôi nhớ em quá! Đi công tác xong tôi về với em ngay đấy.



Cô vòng tay ôm người tình, dụi đầu vào vai người ấy, nũng nịu:


– Em cũng rất nhớ mình.



Cẩn trọng, nhẹ nhàng đặt lên môi cô một nụ hôn sâu lắng. Nụ hôn tận hưởng một cách khoan thai, dìu dắt cô chứ không phải nụ hôn cuồng bạo tham lam như bao gã đàn ông khác. Từng chút một, người tình dìu cô trong những đê mê, ngây ngất.


Đưa tay vuốt nhẹ lên cánh tay cô, người tình nhỏ nhẹ:


– Gã chồng tôi vẫn yêu em, say mê em chứ?