Căn chòi nhỏ xập xệ mọc lên giữa đồng, nhìn từ xa như cây nấm đang vào giai đoạn mục ruỗng. Thừa đứng tựa cửa, nhìn xa xăm, gương mặt buồn rười rượi. Bên trong giường, tiếng trẻ con khóc ngằn ngặt, thi thoảng đứa bé thét lên như người thổi kèn dồn hơi thổi mạnh. Thừa vẫn dửng dưng như không nghe thấy. Ánh mắt cô trở nên lạnh lùng, miệng lầm bầm chửi rủa: “Đồ yêu tinh, yêu quái. Đồ quỷ sứ, âm binh”.


Mỗi lần thằng bé khóc, nhìn cái môi trên của nó cong cong, méo xệch, trông giống hệt điệu bộ của bố nó, nỗi căm hận lại trào lên trong tim Thừa. Cô nhớ lại những lần cô từ chối những đòi hỏi xác thịt, gã người yêu thường quỳ gối dưới chân cô, miệng méo mó, môi cong cớn, khóc rấm rứt như đứa trẻ. Bao nhiêu lời đường mật thề thốt tuôn ra, gã còn thêu dệt tương lai về một ngôi nhà hạnh phúc khiến Thừa lu mờ hết lí trí. Khi que thử thai hiện lên hai vạch, gã như cá lặn mất tăm.


Ngày bế đứa con đỏ hỏn về nhà cha mẹ ruột, người bố nát rượu xách cây đuổi đánh mẹ con cô khắp làng. Bao nhiêu nước mắt tủi hờn lớp tuôn ra ngoài, lớp chảy vào trong, Thừa tưởng chừng không sống nổi.


Mẹ cô phải năn nỉ người bà con xa, cho mướn miếng đất xa nhà, cất cho cô cái chòi nhỏ ở để tránh người cha say xỉn và điều tiếng của hàng xóm. Nhiều lần cô tự trách bản thân sao lại dễ dãi trao thân cho gã người yêu bội bạc. Cô còn trách mình ngu ngốc khi giữ lại cái thai. Cô cứ tưởng khi sinh cho hắn đứa con kháu khỉnh, hắn sẽ quay về với cô. Bao nhiêu yêu thương, hy vọng khi không thành sự thật đã trở thành cơn thịnh nộ để mỗi khi nhìn thấy gương mặt đứa trẻ hệt như bản sao của hắn, cô lại dồn hết nỗi căm ghét và uất ức lên nó.


Chiều nay, thằng bé sốt hầm hập, khóc re ré trong phòng. Thừa phết mạnh vào mông nó:


– Đồ súc sinh. Mày làm khổ tao vừa thôi. Thằng cha mày làm khổ tao chưa đủ sao?


– Nó sắp chết rồi, làm đám ma cho nó đi.


Có tiếng người phụ nữ vọng vào. Thừa ngó ra cửa, bà điên cười ha hả. Người đàn bà dở người hay đi lang thang quanh làng, thường nhặt rác bỏ vào miệng. Quanh người bà đeo những tờ tiền âm phủ.


– Chừng nào nó chết, đưa đây tao đi chôn cho.


Thừa nhìn bà sợ hãi, mặt đanh lại:


– Đồ điên. Bà cút đi.


Bà điên vừa nhảy lò cò, vừa cười ngặt nghẽo. Bà xé những tờ tiền âm phủ trên người, ném vung vãi về phía Thừa và mất hút sau cánh cửa. Thằng bé đã thôi khóc, chỉ còn rên ư ử. Người nó co lại. Vừa đặt tay lên trán con, mặt cô thoáng lo lắng. Nó nóng như hòn than. Thừa nhớ lại lời người đàn bà điên. Cô sợ hãi, lật đật cởi áo con, lấy khăn ướt đắp lên trán và lau mát liên tục. Thừa luôn miệng lẩm bẩm:


“Mẹ xin lỗi. Mẹ xin lỗi…”.


Thằng bé thiêm thiếp đi. Thừa ngắm con ngủ say sưa, vừa thấy thương, vừa thấy giận. Không hiểu sao những khi cuộc sống khó khăn, con bệnh đau, khóc quấy, Thừa lại đổ hết tức tối lên đầu con như thể thằng bé là cội nguồn mọi khổ hạnh đời cô.


Chiều nay, bà điên lại thập thò trước căn chòi nhỏ của Thừa. Bà không hát múa, nói lảm nhảm như mọi khi mà ngồi khóc rưng rức. Thi thoảng, bà còn hát ru con à ơi. Cả xóm này ai cũng sợ hãi khi thấy bà. Người ta đồn rằng trước khi bị điên, bà từng là hoa khôi của làng. Bà đẹp từ mái tóc, vóc người đến hàm răng. Nghe đâu bà còn có một mái ấm gia đình hạnh phúc. Lấy chồng mãi 10 năm, bà mới có con nhưng chồng bà không nặng nhẹ vợ nửa lời. Ngày đứa con tròn ba tuổi thì bất hạnh ập đến mái ấm nhỏ. Trong một lần chở con đi khám bệnh, gia đình bà gặp tai nạn. Cú tông mạnh khiến bà bị hất văng ra xa, còn chồng con bà nằm lại dưới gầm xe tải. Trong tích tắc mất đi hai người yêu thương nhất, bà vật vã đau khổ đến hóa điên. Từ đó, người ta thấy một người đàn bà tóc tai rũ rượi, khóc cười gọi tên con.


Từ khi bà phát điên, người ta cũng đồn đại hàng tá chuyện rùng rợn về bà. Nghe đâu vì thương nhớ con nên bà hay tìm bắt những đứa trẻ nhỏ đem về ôm ấp, vỗ về hát ru. Khi cơn điên loạn nổi lên, bà sẽ đem lũ trẻ ra sông nhấn nước cho đến chết. Những câu chuyện càng lúc càng được thổi phồng ra, râm ran khắp làng. Phụ nữ trong xóm sợ hãi, còn tụi nhỏ vừa thấy bà điên đằng xa đã hùa nhau bỏ chạy, không đứa nào dám lại gần bà.


Thừa vét những hạt gạo cuối cùng trong lu, nấu nồi cháo lõng bõng cho hai mẹ con ăn lót dạ. Mẹ cô, chỗ dựa tinh thần duy nhất của Thừa, sau khi ăn trận đòn nhừ tử của người cha nghiện rượu, đã bỏ xứ mà đi. Cuộc sống của cô càng bơ vơ và đơn độc.


Hôm qua đi cắt lúa mướn có người dò ý muốn xin đứa con của cô cho một người quen. Nói là xin nhưng họ hứa sẽ cho cô một số tiền kha khá, coi như tiền công cô mang nặng đẻ đau. Nghe nói vợ chồng đó là chủ một tiệm vàng, giàu có nhưng vô sinh. Họ muốn nhận thằng bé về làm con nuôi. “Ở với mình từ đói đến khổ chi bằng cho thằng nhỏ về ở với nhà giàu, vừa giải phóng cho mình vừa thay đổi số phận cho con”, Thừa nghĩ thầm.


Chờ thằng bé ngủ say, cô khóa cửa. Nhà đất, vật dụng chẳng có gì ngoài mớ chén mủ, Thừa yên tâm khi thức dậy, thằng bé chỉ bò loanh quanh trong nhà.


– Đã suy nghĩ kỹ chưa? Giao con cho người ta rồi là không có đòi lại được đâu đó.


Người phụ nữ có gương mặt quắp, đôi môi mỏng như lưỡi dao lam, luôn miệng nhắc đi nhắc lại Thừa chuyện không được đòi lại con. Thừa vâng dạ ngoan ngoãn.


– Cháu sẽ bỏ đi nơi khác ở, không về nữa.


Thừa nói để người phụ nữ yên tâm. Bà ta hẹn chiều mai vợ chồng chủ tiệm vàng sẽ cho người đến đón thằng bé.


Thừa ra chợ, mua cho con vài bộ quần áo mới. Từ khi lọt lòng đến giờ, thằng bé toàn mặc lại đồ cũ của người ta cho. Thừa nhớ đến những chiếc tã vàng ố, có cái rách lỗ chỗ, thấy thằng bé thật tội nghiệp. Nó thiệt thòi từ khi còn trong bụng mẹ. Cô mân mê quần áo mới của con, vải mềm mịn, thơm mát, Thừa hít hà như cảm nhận mùi cơ thể của thằng bé đang phảng phất. Cô rảo bước về căn chòi. Cánh cửa bật mở, ổ khóa bị đập ra, nằm lăn lóc dưới đất.


Một cảm giác lành lạnh, hoang mang trùm kín tâm trí cô. Cái giường trống trơn, chỉ sót lại cái khăn vải cũ, rơi dưới đất.


Cô hoảng hồn chạy ra khỏi chòi, nhìn bốn phương tám hướng. Xa xa cuối cánh đồng, vài người phụ nữ đang đủng đỉnh trở về nhà sau một ngày dầm mình dưới ruộng.


– Cô có trông thấy ai vào nhà cháu không?


Thừa vừa thở vừa nói, nước mắt chực ứa ra.


– Có, hồi chiều tôi thấy bà điên lảng vảng ở đó. Thấy đóng cửa, tôi tưởng cô ẵm con đi đâu nên không để ý.


Một người phụ nữ đứng tuổi lên tiếng. Thừa như người bị nện thêm một nhát búa thứ hai, nước mắt ròng rã, cô chạy lảo đảo như người say rượu. Hình ảnh con mương nước lấp xấp và xác đứa bé dật dờ trên những khóm lục bình cào cấu lồng ngực cô. Bà điên hiện rõ mồn một trong trí nhớ của Thừa, với hai bàn tay hộ pháp đang xiết mạnh cổ thằng bé, từ từ nhấn sâu nó xuống. Thừa vừa khóc vừa gào lớn.


Màn đêm dần buông xuống. Mương nước hiện ra lờ nhờ trước mặt Thừa, đen sẫm như nhớt xe chạy lâu ngày không thay. Một người đàn bà quần ống thấp, ống cao đang hụp lặn dưới mương nước, nhìn từ xa, hai tay bà như đang chà xát, vò đi giặt lại một tấm khăn. Bên hông bà, hai bàn chân trẻ con ló ra, thõng xuống. Gương mặt Thừa đông cứng lại, khô khốc như không còn giọt máu. Nếu đứa trẻ chết… Cô chỉ nghĩ đến đó, nước mắt đã tuôn ướt mặt. Thừa nhớ đến những lần đánh con như tát nước, nhớ cả những lời đay nghiến trút lên đầu con. Bao nhiêu lần nó ốm đau, cô đều cầu cho nó chết đi. Nỗi ân hận như lưỡi liềm, rạch trái tim cô ra làm trăm mảnh nhỏ, rải đầy xuống dòng nước đèn ngòm kia. “Trời ơi! Đứa con bé bỏng tội nghiệp của tôi”, Thừa thều thào không ra tiếng.


Thừa cố nhấc chân lên khỏi mặt đất, chạy lại gần hơn. Bà điên đang nhúng vạt áo của mình, kỳ cọ lưng cho thằng bé. Bà khỏa nước lên người nó, vừa vuốt ve tấm lưng trần của nó rồi cười khanh khách. Thằng nhỏ lạnh run rẩy, khóc tức tưởi. Bà điên luôn miệng dỗ dành:


– Ngoan, mẹ thương, mẹ tắm cho sạch rồi mẹ ẵm đi chơi.


– Con tôi…


Thừa gào lên. Toàn thân cô đổ sụp xuống đất. Nghe thấy tiếng hét thất thần, bà điên giật mình, ôm quàng thằng bé vào lòng. Gương mặt bà hoảng loạn hệt như Thừa.


– Đừng có đến đây bắt con tôi. Tôi không cho các người bắt con tôi đi đâu.


Bà vừa nói, vừa ôm chặt lấy đứa bé. Không chút chần chừ, Thừa lao đến, giật lấy con, bỏ chạy quáng quàng. Khi chạy qua bờ mương, không thấy bà điên đuổi theo, chỉ có tiếng khóc vọng lại, Thừa mới kịp dừng lại nhìn con. Thằng bé ho sặc nước và khóc khan. Thừa cởi áo khoác, quấn quanh người con, ôm chặt nó vào lòng. Cô hôn hít khắp mặt mày nó. Cô nấc lên như một đứa trẻ vừa giành lại được món đồ chơi yêu thích:


“Từ nay, mẹ sẽ không bao giờ rời xa con nửa bước”. Thừa ôm ghì lấy con, nước mắt ràn rụa khắp mặt.


Đêm ấy, một người đàn bà đến giở cọc tiền ra đếm trước mặt Thừa nhưng cuối cùng đành cất vào giỏ, thất vọng đi về. Thừa quyết định giữ lại đứa con. Bà điên còn khao khát làm mẹ, khao khát có đứa con, cớ sao cô lại vứt bỏ núm ruột của mình?




NGUYỄN THỊ NGA