Mọi người ai cũng bảo số tôi may mắn , vì chồng tôi , Trí Hào , là người giàu nhất nhì thành phố này . Nhưng rất ít người biết rằng , lúc mới quen tôi , anh ấy rất nghèo . Hai chúng tôi đã vất vả gần 10 năm trời mới có được cuộc sống như ngày hôm nay .


Chúng tôi cưới nhau lâu rồi , tình cảm cũng đã nhạt dần . Lúc trước , đêm nào tôi cũng phải gối đầu lên cánh tay anh ấy mới ngủ được . Bây giờ , việc làm ăn của anh ấy ngày càng phát đạt nên hay về muộn , tôi thường ngủ quên trên ghế salon, tay vẫn cầm cái rờ-mốt ti-vi vì chờ đợi . Dù rất tin tưởng anh nhưng thái độ thay đổi khác thường của anh vài hôm nay khiến tôi không an tâm chút nào . Lúc trước , anh rất ít khi nhắn tin ngọt ngào , buổi tối không khi nào về quá 9 giờ . Anh còn tỏ ra quan tâm , chăm sóc tôi nhiệt tình hơn trước .


Chiều thứ Sáu , công ty không bận rộn như mọi hôm , tôi cùng mấy cô bạn cùng phòng tán gẫu với nhau về mốt nước hoa bây giờ . Bỗng cô bạn TRần Linh , vừ mới ly dị chồng bực bội nói rằng : - Đàn ông thường phạm phải những sai lầm lớn cũng chỉ vì mùi nước hoa của đàn bà .


Trương Lệ ngập ngừng hỏi :


- Có phải cậu ly dị cũng vì mùi nước hoa ?


Trần Linh trả lời :


- Thời gian đó , ông ta tỏ ra rất quan tâm đến tớ nhưng lúc ấy tớ mải đắm chìm trong hạnh phúc nên không biết rằng mình bị phản bội . Hừ ! Nếu môt ông chồng đột nhiên tỏ ra quan tâm đến vợ , thì các bà vợ nên cảnh giác , vì chắc chắn họ đang làm chuyện gì đó có lỗi với chúng ta .


Câu nói của Trần Linh khiến tôi suy nghĩ rất nhiều . Về nhà , tôi bắt đầu ra tay lục lọi mọi thứ . Tôi kiểm tra thùng thư gia đình , quần áo của Trí Hào , thậm chí tất cả các email và văn kiện trong máy tính anh ấy . Quả nhiên tôi phát hiện bức thư hết sức tình tứ do một người phụ nữ tên Thanh gửi cho Trí Hào . Tôi vội copy lá thư đó vào hộp thư của mình , sau đó tắt máy tính . Lòng tôi sôi sục . Tôi ngồi ở phòng khách chờ anh ấy về . Vừa bước chân vào nhà , Trí Hào đã nhìn thấy ngay bức thư tình tôi photo sẵn đặt trên bàn . Anh ta giận giữ :


- Sao em lại tự ý vào hộp thư của anh ?


Tôi uất ức :


- Trí Hào anh còn dám hỏi tôi thế ư ? Anh đã dấu tôi chuyện gì ? Còn lá thư này anh giải thích tôi thế nào ?


Có lẽ chưa bao giờ thấy tôi nổi giận như thế nên anh hạ giọng :


- Cô ta là trợ lý giám đốc mới ở công ty anh , mới hơn 20 tuổi . Tuổi trẻ thường hoang tưởng đấy mà . Anh đã nói rõ với cô ta rồi , bảo cô ta đừng mơ mộng nữa . Vợ anh tốt như thế , sao anh lại không biết trân trọng chứ ?


Rồi Trí Hào ôm lấy tôi , bảo tôi đừng vì chuyện nhỏ như thế này mà nghĩ ngợi nhiều . Thấy anh ấy thành tâm như thế , lòng tôi cũng nguôi ngoai phần nào . Nhưng chuyện không chỉ có thế . Điện thoại nhà tôi thường reo lên vào giữa khuya . Mỗi lần tôi nhấc máy đều không có ai trả lời , chỉ nghe tiếng cúp máy cái '' cụp '' . Tôi không thể không nghi ngờ Trí Hào . Thậm trí có lần , khi vợ chồng đang ân ái thi ĐTDĐ của anh ấy reo . Tôi giận dỗi :


- Người yêu của anh gọi kìa !


Quả nhiên , Trí Hào vừa nhấc máy thì đầu dây bên kia giọng phụ nữ vang lên . Tôi bỏ sang phòng khác chốt cửa lại . Mặc cho Trí Hào gọi cửa bên ngoài , tôi vẫn không mở . Sau này , anh ấy thề với tôi rằng đó chỉ là cú điện thoại gọi đến quấy nhiễu . Nhưng từ đấy , tôi luôn sống trong lo âu , thấp thỏm . Tôi thường xuyên kiểm tra quần áo hộp thư của Trí Hào . Có hôm ngồi xem ti vi , đến cảnh người chồng ngoại tình , tôi liền nghĩ ngay đến anh ấy , càng nghĩ tôi càng muốn nổi điên .Tôi liền gọi điện cho Trí Hào , mãi đến khi nghe giọng vỗ về của anh , tôi mới tạm yên tâm .


Đêm hôm nọ , sau khi về nhà , TRí Hào vào nhà tắm . Tôi mở máy di động của anh để kiểm tra . Trong lúc tôi đang xem tin nhắn thì đột nhiên anh trở ra , với tay giật mạnh chiếc điện thoại và lớn tiếng :


- Em làm thế đủ chưa ? Em không thấy mệt mỏi sao ? Sống thế này làm sao ai chịu nổi ...


Tôi cũng giận giữ không kém :


- Em biết sớm muộn gì anh cũng đòi ly dị mà .


Trí Hào lắc đầu , bỏ vào phòng tắm .


Tối đó tháy tôi thút thít mãi , Trí Hào bèn ôm tôi vào lòng , nói là mình đã sai , vì thường ngày ít quan tâm đến tôi , nên tôi mới hay nghĩ quẩn . Tôi cũng tự trách mình hay suy nghĩ lung tung . Nhưng chỉ được một tuần , chúng tôi lại cãi nhau . Rồi lại làm hoà , lại cãi .... Cuối cùng , sau khi cãi nhau một trận kịch liệt , tôi đề nghị ly hôn . Lần đầu tiên Trí Hào bỏ nhà đi .


Ba ngày sau , anh gọi điện về nói là đồng ý ly hôn . Tôi cảm thấy đất trời tối sầm , quay cuồng , suýt nữa thì tôi ngất đi .


THủ tục ly hôn được hoàn tất nhanh chóng . Trí Hào có ý định nhường ngôi nhà này và một nửa tài sản cho tôi nhưng tôi kiên quyết từ chối . Tôi chỉ mang theo quần áo và sổ tiết kiệm của riêng mình rồi ra ngoài thuê nhà ở.


Không lâu sau , TRí Hào gọi điện cho tôi . Anh ấy báo rằng sắp kết hôn . Tôi không hề cảm thấy ngạc nhiên , chỉ tiện thể hỏi : Có phải Thanh không ? Trí Hào cười bảo là không, vì ngay từ đầu anh ta không hề có ý gì với cô ta , mà người anh sắp kết hôn là Trần Linh , đồng nghiệp của tôi . Cô ấy đang có thai .


Tôi choáng váng : - Trần Linh ư ?


- Đúng vậy - Trí Hào trả lời .


Tôi hỏi :


- Hai người quen nhau khi nào ?


Trí Hào cho tôi biết khoảng 3 tháng trước , anh ta nhận được cú điện thoại của Trần Linh . Cô ta nhắc nhở Trí Hào rằng trong công ty có một anh chàng đẹp trai đang theo đuổi tôi và tôi cũng đáp lại người đó rất nhiệt tình . Trần Linh bảo anh ta phải cẩn thận . Nhưng Trí Hào tin tôi nên không hỏi . Anh ta muốn chứng tỏ cho tôi biết ai mới là người thực sự yêu tôi nhất . Không ngờ lúc ấy tôi còn quay sang nghi ngờ anh . Trong lúc buồn và thất vọng , anh gọi điện cho Trần Linh để hỏi thăm về tôi . Ban đầu , hai người chỉ là bạn và cuộc nói chuyện giữa họ cũng chỉ xoay quanh tôi . Nhưng từ hôm tôi đòi ly dị , anh đã tìm đến Trần Linh để tâm sự , vì theo Trí Hào , cô ta là một phụ nữ rất tâm lý . Chẳng ngờ , hôm ấy anh uống say quá , không biết Trần Linh đưa anh đến khách sạn bằng cách nào . Trong lúc mơ màng , Trí Hào ngửi thấy mùi nước hoa quen thuộc nên cứ ngỡ là tôi ... Bây giờ Trần Linh đang có mang , anh ta nói mình phải có trách nhiệm với cô ấy .


Tôi nghe mà cảm thấy toàn thân lạnh toát , bủn rủn . Tôi ngã lăn ra giường , vật vã , đau đớn , uất ức . Ôi ! Thật là thủ đoạn .



Tác giả Duy Anh ( Dịch từ tạp trí Trung Quốc )