Giữa một Sài Gòn rộng lớn, trong một con hẻm nhỏ, trên một căn gác xép chật chội của một dãy nhà trọ là phòng của nó – Vy – đứa con gái vừa bị người yêu hơn bốn năm phản bội bằng việc đi khách sạn với một đứa con gái khác trong khi nó đang bù đầu với công việc và hắn ra đi để lại trong nó bao thắc mắc : “Nhỏ đó từ đâu xuất hiện? Xuất hiện từ bao giờ và nó đã bị lừa dối bao lâu rồi?.



Hôm nay, nắng vàng ươm, trời trong xanh. Ngoài đường, một bầu không khí cuối tuần hiện rõ, dòng người qua lại tấp nập, tiếng còi xe của mấy chú giao hàng nhanh hay chỉ là của một cư dân Sài gòn nào đấy vang lên inh ỏi, tiếng cười nói của đám thanh niên đang tụ tập trước cửa nhà trọ chuẩn bị cho một chuyến đi chơi xa sau một tuần học tập, làm việc bận rộn và mệt mỏi… Tất cả, âm thanh, bầu không khí ngoài kia đều rộn ràng và vui vẻ.



Vậy mà, trong căn phòng của nó: Điện tắt, cửa đóng kín, chén bát bẩn để bừa bộn bốc lên cái mùi đặc trưng. Nó chẳng thể nghe rõ được âm thanh nhộn nhịp ngoài kia vì mãi đang chìm đắm trong từng câu hát : “Đừng cố xây đắp hoài niệm khiến câu chuyện trở nên hoang đường, yêu nhau đậm sâu đã bao năm thì cớ chi phá hủy đi kiệt tạc đó, trưởng thành rồi chẳng còn ai nợ ai…”



Nó nằm ngửa người ra với cái bụng trống rỗng vì đã nhịn đói từ ngày hôm qua, tay chân dang rộng không chút sức, cố gắng mở đôi mắt sung húp nhìn lên trần nhà trong vô hồn, đầu óc chẳng thể nghĩ được gì ngoài những kỷ niệm đã qua với kẻ phản bội ấy, trái tim tưởng rằng được yêu thương đang vỡ ra từng mảnh, dòng suy nghĩ được phủ kín bằng những hình ảnh mơ hồ về dòng sông nước chảy xiết, về những tòa nhà cao chót, về tiếng chai lọ va chạm vào nhau. Đấy chẳng phải là dáng nằm, suy nghĩ của một kẻ đang buông xuôi với mọi thứ : Tuổi trẻ – Ước mơ – Gia đình- Sức khỏe của mình hay sao?