Mùa hè của 8 năm trước, tức năm 2012, anh nghe nhạc Lý lần đầu tiên.

Lúc đấy anh đang nằm trong một phòng trọ nóng bức ở Sài Gòn, dưới chân cầu Ông Lãnh. Nằm bên cạnh là một cậu bạn thiết kế, một cô bạn mỹ thuật và một cô bạn người mẫu, cùng nằm sõng soài dưới đất, nói mấy chuyện linh tinh và nhìn ra lan can.

Trời vừa qua hoàng hôn và bắt đầu xẩm tối, tiếng chợ ngoài kia cũng bớt huyên náo. Cả bọn lười biếng đến cả việc bật đèn, thành ra ánh sáng duy nhất là từ ngoài đường hắt vào, vàng vọt và mờ ảo.

Rồi cô bạn mở nhạc trên điện thoại, "Chênh vênh" của Lý. Nó nói nghe nhạc Lý phải cẩn thận, bởi có thể lậm Lý lúc nào không hay. Anh chỉ nghe vậy chứ không biết cảm giác đó như thế nào, về sau thì lậm thật, cứ thích nghe nhạc Lý, để rồi tâm trạng cứ buồn lãng đãng và chênh vênh hoài, không vì một lý do nào cụ thể.

Nhiều năm trôi qua, anh cũng không còn liên lạc nhiều với những người bạn nghệ thuật ngày nào, nhưng sâu trong anh cứ nhớ mãi khung cảnh tối hôm đấy, cả bọn nằm im lắng nghe, phòng vẫn nóng bức và sáng mờ ảo vậy.

~~KhachmoiVTV3~~