Bữa rồi quyết chí về nhà làm nông nghiệp, hàng xóm láng giềng tới chơi nghe mình nói cứ tưởng nói đùa. Mấy ngày sau thấy mình dọn dẹp chuồng trại để chăn nuôi ai nấy cũng bảo mình bị điên, họ sang góp ý nên ra Hà Nội kiếm việc gì đó làm cho có thu nhập ổn định, ở nhà làm nông nghiệp làm sao mà sống nổi. Cái nói mãi chả ai hiểu, thôi không nói nữa, chuyển qua nửa đùa nửa thật. Mình nói- chứ ở quê ai cũng bỏ đi hết, rồi thì sau này quê nhà bỏ hoang à. Ngày xưa khó khăn thế mà các cụ các ông vẫn sống được đấy thôi, mà nhà nào cũng nuôi được dăm sáu miệng ăn chứ đâu có ít. Thấy mình bảo thủ quá nên họ thôi không hỏi nữa.



Ngẫm lại, lăn lộn Sài Gòn cả 5 năm trời, ngày đi học đêm đi làm bảo vệ, rồi ra trường xin việc. Chuyên ngành IT/phần cứng/mạng đi đâu cũng đòi hỏi kinh nghiệm hơn năm trở lên. Ba tháng trời không xin được việc lại phải đi làm bảo vệ kiếm cơm. Ngày đi làm tối về ôm cái laptop tìm việc, thấy cái nghề marketing online đang rộ và yêu cầu cũng không quá cao lại rất ưu tiên chuyên ngành vừa học. Thế là lại lóc cóc đi tìm sư phụ, mấy hội nhóm SEO online nào off cũng có mặt, lê la làm quen với mấy anh có nghề rồi cứ tối tối lại mon men tìm tới rủ mấy anh đi café, đi nhậu nhờ mấy ảnh chỉ cho vài chiêu, xong về tự mò và làm thử. Sau 3 tháng mạnh dạn đăng cái hồ sơ ứng tuyển vị trí marketing online, có mấy công ty gọi đi phỏng vấn, cuối cùng cũng được 2 chỗ gọi đi làm.



Cái ước mơ hồi còn vừa đi học vừa đi làm nghĩ đã thành hiện thực. Tìm một công việc văn phong sáng sáng lên ngồi máy lạnh phà phà cho sướng. Hồi đó đi làm ngày chủ nhật, ngồi ngoài trời coi xe nắng nóng, mồ hôi đầm đìa, nhìn vô trong quán thấy người ta ngồi máy lạnh sướng quá, thế là đặt mục tiêu. Sau rồi thấy cái ước mơ này nó bình dị quá, không ước trước sau gì cũng đạt được thế là hát ngay bài “hối tiếc một giấc mơ”.


Trong 3 năm làm việc, trải qua 4 công ty, lớn có nhỏ có, vừa vừa cũng có, ngày nào cũng sáng lên công ty, ngồi máy lạnh, mở phây bút đăng sờ ta tớt ầm ầm, sáng lóc cóc dậy phi đi làm, ngày nào cũng ra khỏi nhà lúc 6h sáng và trở về nhà lúc 7h tối. Vốn dĩ 6h phải ra khỏi nhà là vì ở trọ ở khu vực xa trung tâm, đi làm vào giờ cao điểm toàn bị kẹt xe, mấy lần bị trừ lương đâm ra hoang mang, sáng lóc cóc đi sớm tới gần công ty kiếm quán café cóc nào đó chui vào và hóng chuyện, ấy thế là lại có thêm cái thú chém gió và lê la. Bữa nào không chém gió lại lôi sách ra đọc, nhâm nhi ly café, thấy cứ thế này cuộc sống như tiên.



Rồi bình yên quá nên cũng tìm một tý gọi là đốt thời gian là yêu đương. Kiếm được cô bạn gái cũng dễ thương, rồi hồi đó cũng rủ rê hùn hạp hai đứa bán hàng online, cũng phát đạt ghê lắm. Mà hồi đó còn đang trong vùng an toàn nên chả có ý chí làm ăn nhớn mấy. Bị con bạn gái chê suốt là đàn ông hẻm có ý chí, cười cho qua rùi kệ nó. Sau vài tháng phát đạt thì cũng đến lúc thua lỗ, do làm ăn ma lanh chấm mút, mà mất dần khách hàng và mối lái. Thua lỗ nợ nần chồng chất, người yêu thì bỏ đi, đợt ý mấy mần quẫn quá đi lên cầu Sài Gòn tính làm phát lùm xùm cơ mà tiếc đôi dép lại mò về. Nhờ bạn bè giúp đỡ, anh chị an ủi. Hơn năm sau thoát nợ, nhưng cái huy hoàng lúc tự mình làm chủ nó bắt đầu được nhen nhóm từ đó. Lúc tan hoang tàn tạ, tìm lại thú vui từ những trang sách, đọc cuốn Tony buổi sáng thấy khí thế làm chủ nó sục sôi, hồi đọc tiếp được cuốn – Vui chơi để kiếm sống, thấy cuộc sống mình không thể tàn tạ thế này được. Cứ sáng sáng đi làm tối mịt mới về, muốn đi chơi đâu đó cũng chả dám đi, mua sắm cái gì thì hẻm đủ tiền, tối tối nằm bắt tay lên trán trăn trở.



Từ đó, cứ cuối tuần là xách xe chạy èn ra khỏi thành phố, tìm tới những nơi dân dã ở cùng những người dân, sáng sáng trở dậy đi làm đồng cho gà ăn thấy rất thích. Rồi về nhà cũng lò dò mua giống mau đất trồng cây trồng rau. Không biết do mát tay hay sao mà trồng cây gì cũng sống, ươm hạt nào cũng lên. Cứ chiều đi làm về cầm cái bình ra xịt xịt mấy cây rau mà lòng thanh thản, rồi biết đam mê cuộc đời mình cần làm gì. Cái máu con nhà nông sẵn trong người, nghĩ chỉ có làm nông nghiệp mới có được cuộc sống thong dong tự tại như thế. Sáng sáng dậy cầm ly café dạo trang trại, ngắm gà ngắm heo, rồi chiều chiều thả bộ trên những cánh đồng ra đồng lúa xanh bát ngát. Thích thì xách xe chạy èn èn đi hít bụi mấy ngày về. Ôi chao, sướng quá chịu không nổi. Cái lại trăn trở, muốn được như thế bây giờ phải làm gì trước,làm gì tiếp theo, làm gì, làm thế nào…



Cái lên mạng tìm thông tin về nông nghệp, thấy người ta giàu lên nhờ nông nghiệp quá trời, ở quê đất rộng tha hồ mà chăn nuôi trồng trọt, nhưng mà phải biết áp dụng công nghệ mới làm được. Cái từ đó ngày ngày rảnh là tìm xem trồng cây này bao lâu thu hoạch, giá trị thế nào, kỹ thuật ra sao, rồi tìm xem ở những người nào đã làm được cái đánh dấu cuối tuần xách xe chạy đi hỏi. Thế là đợt đó ai cũng gọi mình là phượt thủ. Có khi tối đang ở Sài Gòn nhưng sáng sau đã tuốt luôn trên Đà Lạt, chạy vòng vòng xin vô mấy nhà vườn xem và tìm hiểu, có bữa xuống tận miền Tây, tối ngồi trên bè cá làm mấy xị rụ là ông chú dớt mấy con cá lên nướng và đàm đạo. Đi miết, miền Tây từ Long An, Tiền GIang, Cần Thơ, Kiên Giang, đi hết, về trên Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước, Vũng Tàu đều có người quen. Lên Tây Nguyên, Lâm Đồng, ĐácLak, tạt về Bình Thuận, Ninh Thuận, Khánh Hòa đều có dấu chân.



Đọc nhiều, đi nhiều, thấy người ta làm được quá trời, kinh nghiệm học hỏi cũng cả đống. Xong quyết tâm làm. Thời cơ đã chín, gió đã lên, tuổi còn trẻ làm tới luôn, sai làm lại, trai trẻ mà suốt ngày ngồi máy lạnh da dẻ bủng beo tinh thần thiếu sức sống quá. Bữa ngồi nghĩ sảng phát viết đơn xin nghỉ việc về quê chăn gà…



Hết tập 1 -> Tập 2 đấu tranh tư tưởng tiêu diệt sợ sệt.


Nguồn: https://www.facebook.com/nongtraitahu/