- Mình chia tay đi!


Minh nói như nhả từng từ, hơi gắt và lớn tiếng khiến tất cả mọi người trong quán cà phê quay lại nhìn chúng tôi. Lúc đó, tôi chỉ ước có cái lỗ nẻ nào thật to để chui xuống cho bớt xấu hổ. Đây không phải là điều tôi nghe lần đầu, nó như cơm bữa, thành quen. Một hai hôm lại đâu vào đấy. Nhưng lần này thì khác, tôi có dự cảm xấu rằng chúng-tôi-chia-tay-nhau-thật-sự. Minh có dáng người mảnh khảnh, duyên dáng; khuôn mặt trái xoan với đôi mắt đen tuyền khiến khối anh chết mê chết mệt. Làm MC đài truyền hình nổi tiếng như thế, dĩ nhiên có nhiều đối tượng theo đuổi ngay cả khi họ biết Minh đã có người yêu. Tôi ngồi ngây ra như tượng đá, phản ứng chậm và yếu ớt:


- Em vừa nói thật đấy chứ?


Minh lại nhả từng từ, có vẻ rất kiên quyết:


- Em không nói dối. Không dùng dằng như những lần trước nữa đâu. Em mệt mỏi lắm rồi!


Rất nhanh chóng. Minh vơ lấy túi xách, mở khoá, lấy một tờ polime để lên bàn rồi bước nhanh ra khỏi quán. Tôi chợt hiểu ra tất cả, chạy theo Minh khi cô đã yên vị trên xe, nói với theo:


- 5 năm yêu nhau không đủ để em…


Minh cáu, một phiên bản trái ngược với cô thường ngày được dịp phô bày:


- 5 năm hay 10 năm cũng thế thôi. Em chán anh lắm rồi! Đừng tìm gặp em nữa. Mất công!


Nói xong, Minh lái xe mất hút, để lại mình tôi đứng chơ vơ trong buổi chiều thu nhạt nắng.


Tôi thở dài ngao ngán. Lần này, chia tay thật rồi. Nhanh thật. Tôi lại tưởng tượng có một thằng cha nào là fan hâm mộ của Minh đeo bám, rồi hắn dùng mọi chiêu trò để có được trái tim Minh. Tôi đã biết lí do khiến Minh chia tay tôi. Tôi tự kiểm điểm lại những gì mình đã làm khiến Minh phật ý và nói lời chia tay vội vàng đến thế!...


(...)


P/s: Bài đã đăng trên báo Kinh Tế & Đô Thị trên nền tảng Podcast. Mời mọi người tiếp tục thưởng thức ở đường link mình cung cấp ở phần comment nha!


NGUYỄN MINH

hình ảnh