Mẹ ơi, thế là đi một đời con Nhím. Chỉ trong một đêm cả lão ta và hắn đã cướp mất cái ngàn vàng của cuộc đời con. Con tên là Nhím, cũng là tên cúng cơm mẹ đặt cho con.


Bi kịch hiện tại


Mẹ bảo đời người kỳ lạ lắm, hỉ nộ ái ố đều gắn chặt với cái tên. Mẹ mới đặt tên con là Nhím. Mẹ mong mỏi con có đủ gai góc để chống chọi với vô vàn cạm bẫy giăng mắc trong đời. Nhưng chiều nay con Nhím con của mẹ đã bị sập bẫy.


Một cái bẫy được tráng bằng đạo đức và lòng ban ơn thì phận đàn bà như mẹ con mình làm sao mà lường được. Thế nên khi lão Sang gọi con vào phòng nhổ tóc bạc cho lão như mọi hôm, con vẫn hồn nhiên vận nguyên bộ quần áo lửng màu mỡ gà bằng vải mút xoa luyn mà mẹ may dạo nọ.


Con rất thích mặc bộ quần áo đó. Thì mẹ đã chẳng dặn con rằng quen sợ dạ lạ sợ quần áo. Nhà mình tuy nghèo nhưng không hèn. Con ra ở nhà cha nuôi thì phải ăn mặc sạch sẽ, thơm tho để người ta không thấy mình hèn.


Gió chiều lồng lộng. Thổi tung cả cái rèm cửa màu xanh biêng biếc của nước biển. Con ngồi ngược sáng. Lão ngồi xoay mặt vào con. Chao ôi, cái ánh nắng chiều chết tiệt. Lão dường như nhìn thấy cả đám lông măng mới phun lên he he nơi con. Rồi lão ngước nhìn lên. Ánh mắt trân trân dừng lại nơi đôi nhũ màu phớt hồng.


Tại con chưa biết mình đã lớn lên. Tại mẹ cũng chưa bao giờ dạy con khi nào thì phải mặc áo nịt ngực. Lúc nào con cũng nghĩ mình là con Nhím con của mẹ. Nhưng nửa năm ở nhà lão, từng ngày từng giờ lão đã nhìn thấy con lớn lên.


Bơ sữa, thịt thà, cá mú lão dỗ cho con ăn giờ ngấm qua da thịt. Thành thử da con giờ trắng ngần, mơn man như trứng gà bóc. Đôi môi đỏ thắm… Gió lại thổi mạnh quá mẹ ạ. Hất tung cả tấm rèm trên cửa EURO window rộng thênh, đẹp như tranh mà có nằm mơ mẹ cũng không bao giờ thấy được. Lão nhanh tay kéo rèm lại.


Căn phòng trở nên tĩnh lặng một cách đáng sợ. Đoạn này thì con đã nhìn thấy trên phim rồi mẹ ạ. Là hôm nọ lão bỏ nhầm mấy cái đĩa *********y vào vỏ đĩa ca nhạc nên con mới được xem. Hóa ra lão cố tình nhử con. Lão bảo xem sướng lắm.


Hóa ra lão chẳng thích ngủ với đàn bà. Lão nói từ ngày con bước chân vào nhà lão, lão đã rình con như mèo rình mỡ. Giờ lão không rình, cũng không thèm chờ nữa. Lão đã chán ngán hàng đêm phải lắc lắc cái ấy một mình.


Giờ con phải để cho lão thỏa mãn. Lão sẽ cho tiền. Thật nhiều tiền. Chắc chắn con sẽ phải cần rất nhiều tiền, lão bảo thế. Vì lão vừa kịp cho con hay một tin khủng khiếp: Mẹ bị ung thư dạ dày, đã di căn.


Gió lại giật mạnh hơn mẹ ạ. Mấy cái cửa phòng nhà lão lắp toàn đồ xịn thế mà cũng lắc rầm rầm. Lão ta bế thốc con lại bàn. Bàn tay thô ráp của lão vần vò ngực con đau nhức. Lão từ từ kéo cái quần lửng của con…


Nửa đêm, hắn mò về nhà. Hôm nào hắn cũng đi ra khỏi nhà từ nửa ngày hôm trước tới nửa đêm hôm sau mới về. Mọi lần hắn tự mở cửa. Thảng lắm hắn mới kêu con.


Hôm nào kêu là hôm ấy có chuyện. Hắn không say người mềm như bún thì đám bạn búa xua của hắn cũng đứa nôn đứa mửa tùm lum, đứa lắc đầu giậm chân giật đùng đùng như rô bốt bị trẻ con lên hai điều khiển. Bỗng dưng hôm nay hắn kêu con mà lại không có chuyện.


Không thấy hắn say. Mấy đứa bạn thần kinh đó cũng không bâu theo hắn về nhà. Khi con mở cổng hắn cũng lại nhìn con trân trối. Hắn kêu: bé có mùi gì lạ quá ta.


Có lẽ hắn là người từng trải, lõi đời nên đã ngửi thấy mùi đàn ông trên cơ thể con, đã nhận ra cái luồng gió vừa tách đôi, xuyên suốt thời thiếu nữ của con ấy. Thế nên hắn tức. Mặt hắn phừng phừng. Cả cái vẻ mệt mỏi, đau đớn, cả sự thẹn thùng cố hữu của một đứa con gái vừa bị biến thành đàn bà đang hằn trên khuôn mặt con càng khiến hắn bị kích thích.


Hắn tì con vào tường, chỗ tối nhất khuất sau cánh cổng rồi nham nhở: Thứ nhất, bé lẽ ra là vợ của anh. Thứ hai, bé đã bị lão già đó ăn thịt rồi, giờ để anh ăn một lần nữa có mất gì của bé đâu!


Nói rồi hai cánh tay của hắn ghì chặt hai vai con, lưỡi thọc sâu vào miệng con khiến con chẳng thể nào thoát ra được. Bình thường hắn luôn trong tình trạng phê thuốc hoặc rượu nên chỉ đủ sức đỡ tấm thân còm nhom, dặt dẹo ấy đứng lên nằm xuống đã là may lắm.


Nhưng hôm nay hắn không phê thuốc cũng không nghiện rượu. Bởi thế hắn tỉnh. Hắn ham hố, hùng hục vì hắn ý thức được con còn sạch sẽ hơn ngàn vạn lần so với mấy đứa con gái trong lũ bạn thần kinh của hắn, ăn tập thể, ngủ tập thể, hoan lạc cũng tập thể mà chẳng bao giờ dùng đến OK hay Trust…


Giờ thì thân thể con bỏng rát, tê dại. Chỉ còn vì mặn của nước mắt là đang chảy thôi mẹ ạ.


Trần Thị Kim Oanh