CHƯƠNG 22: The way you look tonight






webtretho





Vừa ngồi vào xe và đóng cửa, B liếc nhanh sang tôi và hít một hơi thật dài, rồi cố gắng thở ra cho thật nhẹ, như thể anh sợ sẽ đánh thức một người khó ngủ vừa chợp mắt.




-Em muốn đi đâu? – B hỏi tôi.


-Không biết!


-Thế thì đi thẳng?




B nói rồi nhấn mạnh ga khiến chiếc xe lao đi nhanh bất ngờ và tôi cũng hơi bị giật ngược người lại về phía sau. Tôi nhăn mặt, định phàn nàn thì anh như đã đoán biết việc ấy.




-Em thông cảm, cả ngày nay tôi chỉ mong chờ có giây phút này thôi, cảm giác như chim sổ lồng ấy! Cả buổi tối chật chội bức bối trong khán phòng ấy nữa, nếu không được xem em nhảy trên sân khấu thì tôi chắc sẽ đến chết vì kiệt sức mất!


-Tôi cứ tưởng anh đã đi công tác và không đến được. – Tôi cố lờ đi phát biểu phóng đại của B.


-À, có chứ. Nhưng tôi đã cố gắng thu xếp để có thể về nhà được vào tối nay. Nói đúng hơn là, - anh hơi ngừng lại, rồi nháy mắt – tôi đã phải dùng vài thủ thuật để việc ấy có thể xảy ra đấy!


-Là sao? – Tôi tò mò hỏi.


-Ôi, giải thích thì dài dòng lắm, mà em sẽ chẳng thích nghe đâu. May là tôi đến kịp trước giờ biểu diễn của em, việc ấy mới quan trọng! – Anh lại mỉm cười, nét mặt rất thư giãn.




Tôi tin anh. Đêm nay Jacqueline và Phyllis đi cùng nhau, và Phyllis đã mang theo mình đủ bảy đóa hoa cho bọn tôi khiến tôi vô cùng cảm kích. Tôi nhớ không thấy B đi với họ, thế là anh đã tranh thủ về nhà từ đâu đấy để đi ủng hộ tinh thần cho tôi trong buổi diễn tối nay. Cũng may là tôi không biết trước anh có mặt trong hàng khán giả, bởi vì nếu thế thì tôi sẽ rất mất tập trung và sẽ trở nên hồi hộp hơn nhiều. Thật lạ, đêm nay tôi chẳng hề có cảm giác tim đập loạn xạ và người như sắp hết oxy nữa, một cảm giác tôi vốn thường có mỗi khi bước ra sân khấu trước đây. Trái lại, tôi cùng đám bạn bước ra rất tự tin, còn mỉm cười rất thư giãn, và hoàn tất cuộc biểu diễn một cách trọn vẹn. Chẳng lẽ tôi đã chiến thắng được “stage fright”?



-Khoan đã! – Tôi chợt nhớ ra một phi vụ mà anh còn nợ tôi. – Anh phải giải thích cho tôi về vụ “can-can truyền thống” ngay, nếu không thì tôi nhất quyết sẽ không đi đâu cả!




B hơi rướn thẳng lưng lên, lại hít sâu, môi lại mím.



-Ôi dào, em chẳng chịu buông tha một lời nói đùa vô hại hay sao? – Anh cố đánh trống lảng.


-Không phải tôi không chịu buông tha, nhưng mà là vì quá tò mò. Cho đến nay, đã có ít nhất ba người có một phản ứng y hệt nhau khi nghe đến khái niệm ấy, và họ luôn có thái độ giấu giấu giếm giếm rất đáng ngờ. Và vì tôi vừa nhảy can-can xong, ít ra, - tôi hạ thấp giọng – tôi cũng có quyền biết nó là gì chứ, đúng không?


-“Mèo chết vì tò mò”, em có nghe thành ngữ ấy không? – B cười hơi gượng – Nhưng thôi, sự thể đã đến mức này, tôi không thể đánh liều để em xù cuộc đi chơi của chúng ta được. Nhưng mà này – anh lại liếc nhanh sang tôi – bù lại, em phải hứa không được giận, không được mắng mỏ tôi nhé?




Trời đất, sự thể nghiêm trọng đến mức này sao? Tôi lại càng tò mò tợn. Đúng là “curiosity killed the cat” (but satisfaction brought it back!), tôi thà làm mèo chết một lúc còn hơn cứ mãi sống trong sự tò mò vốn đã hành hạ tôi từ vài tuần nay.




-Thôi được, không lần này thì lại lần khác, anh sẽ có cơ hội làm cho tôi giận dỗi anh nữa, lo gì!


-Tôi đáng ghét trong mắt em đến thế ư? – B hỏi sau vài giây im lặng, giọng anh hơi phật ý, nhưng rồi anh lại nói tiếp - Em biết lịch sử can-can phải không? Nó xuất hiện từ đầu thế kỷ mười chín ở Pháp …




Tôi hơi hắng giọng, định cắt ngang lời anh, yêu cầu anh đi thẳng vào việc chính và không cần giải thích dài dòng lịch sử của nó vì tôi đã biết rồi. May trời, tôi đã kịp kìm nén sự tò mò đang dâng trào và có lẽ, cả sự hung hăng kỳ lạ trong tôi vào tối nay nữa.




-Thời ấy phụ nữ và trẻ con mặc “pantalettes”, là loại quần hai ống tách biệt và nối ở phần eo, bên dưới lớp áo dài, và dĩ nhiên, các cô gái biểu diễn can-can cũng mặc loại quần ấy bên dưới lớp váy nhiều tầng. Đấy … “truyền thống” là như thế đấy.




Tôi hơi cau mày.



-Nhưng như thế thì có gì đáng cười hoặc đáng phải thì thầm to nhỏ khi nói về nó?




B im lặng một thoáng, nét mặt anh như đang đấu tranh tư tưởng dữ dội với chính bản thân.



-À, - anh lại hắng giọng, nét mặt khổ sở - tại vì loại quần ấy … không có phần đáy (đũng)!


-Ôi …!



Quá bất ngờ, trong vô thức, tôi đưa cả hai tay lên ôm mặt, không nói nên lời nhưng đã kịp nghe tiếng lục bục nơi vòm họng mình. Và, khi hai tay vẫn còn che mặt, tôi quay sang nhìn anh qua kẽ hở giữa những ngón tay thì thấy mặt anh thật căng thẳng, trông chẳng khác nào kẻ trộm bị bắt quả tang khiến tôi bỗng cười phá lên, nhìn nhận ra tính chất khôi hài của sự việc hơn là sự nghiêm trọng nhân tạo của nó mà tôi đã tưởng tượng ra trong hai tuần nay. Tôi cười đến chảy nước mắt, cảm giác như lời giải thích của anh vừa xả lũ cho những dồn nén bấy lâu nay trong tôi. B cũng cười khục khịch, người anh hơi rung rung khiến tay lái hơi chao đảo nhẹ. Anh liếc nhìn tôi, gương mặt thư giãn.



-Em cứ liên tục đưa tôi đi từ ngạc nhiên này sang ngạc nhiên khác. Khi nãy tôi đã phải đánh một canh bạc đầy nguy hiểm với em, cứ tưởng em sẽ chẳng bao giờ muốn nhìn mặt tôi nữa, vậy mà em lại đón nhận nó một cách dễ chịu vô tư như thế. - Giọng anh lại trầm xuống một cách chết người - Cám ơn em đã tha thứ cho tôi!


-Sự thật thà của anh đã được đền bù xứng đáng còn gì. Dù sao tôi cũng cảm ơn anh về một bài học lịch sử thú vị. – Tôi cố ghìm cơn buồn cười của mình lại – Thảo nào mọi người cứ có thái độ kỳ quặc khi nghe đến khái niệm ấy!




B gật đầu, miệng vẫn mỉm cười, mắt hơi chớp chớp, chẳng hiểu anh đang nghĩ gì.



-Jacqueline có công lớn trong vụ này đấy. – Anh nói.


-Là sao?


-Bà ấy đã hỏi tôi sẽ phải giải thích ra sao cho em nếu em hỏi thẳng mặt tôi về vụ ấy, vì bà biết em thích học hỏi, bản tính tò mò sẽ không tha cho tôi!


-Và lúc đầu anh đã quyết định nói dối để thoát thân ?




Anh bỗng im bặt, xương hàm hơi bạnh nhẹ ra.



-Tôi không thích nói dối, việc ấy làm người khác đau đớn. – Anh liếc nhanh sang nhìn tôi. – Thật sự thì tôi chẳng biết phải làm gì nếu em hỏi, và lý do chủ yếu là vì em hơn là vì tôi, hiểu không ?


-Không!


-Biết giải thích thế nào nhỉ … Tôi sợ em cảm thấy bị tổn thương vì lời nói đùa khiếm nhã và vô ý của mình, mà sự thật thì thề đấy, tôi chẳng hề mảy may có ý khiếm nhã với em. Tôi nghĩ nếu mình bị em nghỉ chơi vì vụ này cộng với vài việc linh tinh khác thì cũng đáng đời tôi lắm, nhưng tôi áy náy hơn về khả năng em sẽ buồn và thất vọng. - Anh hơi hắng giọng - Và Jacqueline đã khuyên tôi cứ nói thật với em vì theo bà ấy thì em chỉ tò mò là chính chứ chẳng phải cố ý bắt bẻ hay làm khó ai cả. Bà ấy quý em lắm đấy, có vẻ bà hiểu em khá nhiều. – Anh cười thật hiền.


-Một người mẹ tuyệt vời! – Tôi tiếp lời, và khoái chí cười.


-Ha, em khoan hãy tung hô Jacqueline cho đến khi em biết thêm vài chuyện hậu trường làm mẹ của bà ấy! – Anh nháy mắt tinh nghịch. – Nhưng mà này, chẳng phải vì nhờ bà ấy khuyên mà tôi quyết định nói thật với em đâu nhé. Đằng nào thì tôi cũng đã quyết định nói thật, nhưng vấn đề là khi nào và như thế nào … Như vậy, chúng ta đã … huề chưa?




Tôi không trả lời anh. Tự sâu trong lòng, tôi biết mình thật sự chẳng dỗi hờn gì anh hết mà chỉ miên man nghĩ đến những lời anh vừa nói, và tôi trân trọng việc anh đã nói những lời thành thật và nghiêm túc với tôi đêm nay. Lúc này B đã giảm tốc độ xe lại vì anh vừa rẽ vào con đường ngoại ô yên tĩnh. Anh cứ thi thoảng liếc nhìn sang tôi và tủm tỉm cười khiến tôi lại phải hỏi anh cười vì cái gì.