CHƯƠNG 20: Come away with me in the night





webtretho



Sau những buổi tập nhảy miệt mài, vật vã, bao nhiêu hộp pizza đã được xử lý nhiệt tình sau mỗi buổi tập, và không thể không nhắc đến những trận cười nghiêng ngả hoặc những lớp băng quấn cổ chân hoặc đầu gối để tránh bị trật khớp, cuối cùng, dù muốn dù không thì cái ngày tôi không trông đợi rồi cũng đã đến. Tôi cảm thấy ngạc nhiên với chính mình, vì càng tập thì tôi càng hăng, cảm giác xấu hổ ban đầu vì những động tác mạnh bạo như biến đi đâu mất cả. Ngoài Vivien và Luís ra, tôi bắt đầu quen thêm gần hết các thành viên trong nhóm nhảy. Chúng nó đều là sinh viên năm hai, dù với nhiều cá tính khác biệt nhau nhưng đều giống nhau ở sự dễ chịu, vui vẻ, hòa đồng, thân thiện. Chúng nó biết tôi e ngại nên luôn hè nhau nâng đỡ tinh thần cho tôi, Luís cũng bớt suồng sã hơn, nhưng tôi có cảm giác cậu ta có một sự quan tâm đặc biệt nào đó dành cho tôi mà tôi cũng không chắc lắm. Cuối cùng thì, tôi chẳng thật sự quan ngại gì về cậu ta cả, thay vào đó, tôi bắt đầu thấy quý Luís vì cậu ấy có vẻ là người tốt, biết điều, có trách nhiệm. Luís nói tiếng Anh phảng phất một chất giọng Nam Mỹ, đẹp trai rất nam tính, lại nhảy đẹp và ga lăng với phụ nữ nên cậu ta giống như một hũ mật ngọt đầy cám dỗ khiến lũ ruồi là những cô gái xung quanh rất khó cưỡng lại được sức hút chết người ấy. Vivien đã có lần hỏi xa hỏi gần tôi, rằng tôi nghĩ thế nào về Luís, và tôi đã vô tư trả lời nó bằng những suy nghĩ thật thà khiến nó cứ tủm tỉm cười bí hiểm mà tôi chẳng hiểu rõ dụng ý gì. Tôi không nghĩ Luís “kết” tôi như cách một người đàn ông ưa thích một cô gái, theo tôi thì cậu ta chỉ tò mò về tôi vì tôi hơi khác với những cô gái vây quanh cậu ta, hoặc cũng có thể vì tôi là đứa duy nhất được “miễn dịch” khỏi sức hút mạnh mẽ của Luís nên việc ấy đã khiến tính hiếu thắng đàn ông lại trỗi dậy trong cậu ấy?