Tôi là một bà mẹ đơn thân 30 tuổi - hay theo ngôn ngữ bây giờ mọi người gọi là "single mom".


Đủ điều tiếng, đủ vất vả, đủ chạnh lòng,đủ tủi thân, đủ bươn chải... nhưng bù lại tôi luôn đủ tình yêu thương, đủ sức mạnh để vượt qua mọi khó khăn tưởng chừng có lúc muốn buông xuôi.


- Mẹ ơi, mẹ đi đâu thế? Bon - con trai 4 tuổi của tôi phụng phịu kéo vạt áo tôi.


- Mẹ đi công tác, mấy ngày rồi mẹ về với Bon nhé. Bon ở nhà với ông ngoan, mẹ về mẹ mua siêu nhân cho Bon nhé.


Nói đến siêu nhân cu cậu thích lắm, chẳng nghĩ gì đến mẹ nữa. Bon ở nhà với ông sẽ ngoan thôi. Còn có bà Lan, vẫn hàng ngày sang chơi với ông cháu nên tôi rất yên tâm. Một mình bố nuôi tôi từ khi còn bé, nhọc nhằn cái cảnh gà trống nuôi con thì có gì mà ông không chăm nổi thằng cháu trai.


Trộm vía Bon cũng rất ngoan, biết tự lập, vâng lời ngừoi lớn. Mọi người nói tôi mạnh mẽ nhưng thật ra Bon mới chính là sức mạnh, là động lực để tôi đương đầu với mọi chuyện. Nếu không có Bon chắc tôi ko thể mạnh mẽ đc như bây giờ.


Đôi khi thấy cái miệng thế gian hay thật. Khi khen một đứa trẻ như Bon thì hãy chỉ khen thôi, khen ngoan, khen biết thương mẹ đi, họ lại bảo thằng này "biết thân biết phận". Tôi chẳng trách họ nhưng thấy chạnh lòng và thương Bon.