Mình đã miệt mài đọc gần hết một đêm cuốn tiểu thuyết :"bố đã từng yêu".Đọc xong,cảm giác rất buồn,thương cho cô gái là người tình của ông bố,khâm phục trước tình yêu và nghị lực của cô ấy.Trong câu chuyện kể,hầu như không xuất hiện bóng dáng người con trai,nhưng chỉ một vài dòng thôi,khi nói về anh ,chúng ta cũng thấy một cái gì như là sự khâm phục trước thái độ dũng cảm của anh .Tất nhiên đề tài này có thể còn gây nhiều tranh cãi,nhưng trước hết,với mình,đây là một câu chuyyện hay.Mọi người,ai đã đọc truyện này,cùng cho ý kiến nhé.