hình ảnh

Trong một khu vườn yên tĩnh và mát mẻ. Cây Cọ đã được khoảng 5 tuổi, Cọ được anh chủ trồng trước sân vừa làm cảnh vừa lấy bóng mát cho những cây cảnh nhỏ bên dưới. Một hôm, anh chủ mua về một cây Bonsai. Cây nhỏ dáng điệu uốn lượn mềm mại cùng những cành chi chít bông. Em trở nên sáng giá nhất vườn. Ai đi đến thăm nhà, đi ngang qua sân vườn, đều ngắm nghía và không ngớt lời khen. 

 Thế là em đã về đây được 7 cái nắng rồi. Trưa nay, trời trút cái nắng oi bức khó chịu lạ lùng. Em nói với anh Cọ phía trên mình : 

- Anh ơi, anh đưa lá qua chút xíu đi, giờ nắng đến chỗ em rồi.

 - Ừ, để anh chuyển lá theo hướng nắng mặt trời. 

Được một lúc, em lại nhờ anh di chuyển lá vì em lại khó chịu. Em sợ nắng quá, lá em héo. Anh Cọ không ý kiến, hỗ trợ em rất nhiệt tình.   

Có hôm trong lúc đang được người khách khen ngợi hết lời. Em nói với anh Cọ :

 - Sao thân anh to, trông thô quá ! da anh xù xì, lổm chổm thế kia. Sao người anh lại không một chút hương thế này ?

 - Anh cũng không biết, từ lúc sinh ra đã vậy rồi. Đôi lúc anh mơ ước có được một cái, một cái bông nhỏ xíu của em thôi. 

- Trời đất ! mơ ước gì bé tẹo.

 - Thế mà có được đâu. Anh nghe mùi hương của em thật ngọt ngào. 

- Ái, ái ! anh che giúp em, mưa to rồi kìa. Bông của em rớt hết bây giờ. Nhanh dùm cái, cây gì to mà thô kệch, chậm chạp quá. 

- Ừ, anh đang chuyển lá, che ngay đây.  

Kể từ những lần sau đó, Bonsai cứ việc nhờ vả, đôi lúc anh Cọ chưa làm kịp làm em lại ca thán. Em mặc định việc này trở thành trách nhiệm phải làm của anh Cọ. Anh Cọ có những suy nghĩ riêng, có cách nhìn riêng. Anh vẫn vui tươi, vẫn cười, vẫn đu đưa lá trong gió, cùng với Bonsai và các cây cảnh trong vườn tận hưởng cuộc sống.  

Một hôm anh chủ chặt hầu hết lá của cây Cọ, chỉ để khoảng hai lá trên ngọn mà thôi. Anh chủ muốn đan nón làm quà cho con gái nhỏ che mưa che nắng. Thấy anh Cọ như vậy, nhưng thái độ anh vẫn vui vẻ như ngày nào, vẫn ôn tồn trò chuyện huyên thuyên. Bonsai từ từ nhận ra và chiêm nghiệm: bản thân em gặp gì cũng ca thán, muốn mọi người làm theo ý mình, chỉ biết quan tâm vẻ ngoài của mình, chưa thấu hiểu cho người khác. Em thấy rằng mình thật nhỏ nhoi, tầm thường so với anh Cọ. Anh ấy là một đóa hoa, một đóa hoa không màu sắc nhưng hương thơm mầu nhiệm đang tỏa khắp vườn !

Asmallcorner.com