- Anh ơi, đừng chia tay mà. Em hứa sẽ ngoan, sẽ không vòi vĩnh gì ở anh nữa đâu. Em chỉ cần anh thôi!


Câu nói này Hoàng đã nghe quá nhiều đến mức nhàm hết cả lỗ tai rồi. Cô nào lúc Hoàng nói lời chia tay cũng buông ra những câu nói ý hệt như thế để năn nỉ Hoàng quay lại. Nhưng họ không hiểu, Hoàng đâu phải là kẻ ngốc, lại càng không phải là cái mỏ để họ đào vàng.


Hoàng – 30 tuổi, giám đốc kinh doanh của một tập đoàn có tiếng. Thật ra không sớm thì muộn, Hoàng cũng lên ngồi ở cái ghế tổng giám đốc vì tập đoàn đó, cổ phần của gia đình Hoàng rất lớn. Vậy nên xung quanh Hoàng có rất nhiều hoa thơm cỏ lạ và những bóng hồng đi qua cuộc đời Hoàng cũng đã khá nhiều. Chân dài chân ngắn, đen trắng đủ cả, vậy mà chưa có cô nào chiếm trọn được trái tim Hoàng. Bởi cô nào cũng vậy, cứ thấy tiền là sáng hết cả mắt lên rồi lộ đuôi sớm quá khiến Hoàng thất vọng. Những mối tình đó chỉ qua đường cho vui thôi chứ còn lâu dài thì e trằng, Hoàng không làm được.


Rồi một ngày nọ, Hoàng gặp người con gái ấy. Chiều đó công việc có chút trục trặc, Hoàng ra quán cafe quen thuộc để tìm chút yên bình. Chiếc bàn quen thuộc của Hoàng đã có người ngồi mất. Hơi tiếc đôi chút nhưng không sao , ai lại đi tranh với con gái bao giờ. Nhất là cô gái đó rất đẹp. Vẻ đẹp rất khác so với những cô gái đã từng đi qua đời Hoàng. Dịu dàng, trong trẻo, khiến người ta cứ muốn nhìn mãi và đắm chìm vào đó. Hoàng định ngồi lại gần làm quen thì:


- Về thôi cô chủ, khá muộn rồi!


Một người phụ nữ trung tuổi dáng vẻ điềm đạm, lại gần cô gái ấy, đỡ cô ấy rời khỏi bàn một cách cẩm thận. Hoàng lúc ấy mới tá hỏa: Cô ấy bị mù.



Nhất là cô gái đó rất đẹp. Vẻ đẹp rất khác so với những cô gái đã từng đi qua đời Hoàng. Dịu dàng, trong trẻo, khiến người ta cứ muốn nhìn mãi và đắm chìm vào đó. (Ảnh minh họa)



Bông hoa đẹp như vậy mà lại không có sắc. Hoàng nghĩ mà cứ tiếc ngẩn tiếc ngơ mãi. Hoàng đã quên chuyện về cô gái mù đó rồi nhưng không hiểu sao khi đêm xuống, nằm một mình, thì nụ cười trong trẻo ấy lại hiện lên, ám ảnh Hoàng. Có lẽ nào…


Ngày hôm sau cũng vào giờ ấy, Hoàng lai tới quán cafe đó, mong gặp được cô gái mù ấy. Nếu chuyện duyên kiếp là có thật thì nó đã vận đúng vào Hoàng. Vẫn chỗ ngồi đó, vẫn là cô gái đó. Không hiểu sao Hoàng thấy lòng mình vui đến lạ. Lại gần, Hoàng vừa mở lời lên muốn làm quen thì:


- Chị Lan ơi cho em về!


Nụ cười trên môi cô gái tắt hẳn, thay vào đó là khuôn mặt lạnh lùng, vô cảm. Càng lúc, cô gái mù này càng thu hút Hoàng. Hoàng đi theo xe chở cô gái cho tới khi nó dừng trước một căn hộ cao cấp mới yên tâm quay về. Hoàng thuê người tìm hiểu thì được biết cô gái mù đó tên Oanh. Sau một vụ tai nạn, dây thần kinh thị giác bị chấn thương nên không thể nhìn được nữa. Trong lòng Hoàng chợt dấy lên niềm thương cảm, Hoàng muốn che chở cho Oanh. Ngày hôm sau, Hoàng tìm đến nhà Oanh. Thật không thể tin nổi, bố của Oanh lại chính là nhân viên dưới quyền của Hoàng. Vậy mà bấy lâu nay Hoàng không hề hay biết. Hoàng được đón tiếp như một ông Hoàng trong nhà của Oanh. Ai cũng vui vẻ, trừ Oanh. Oanh nhất định không chịu xuống ăn cơm. Có vẻ như Oanh không muốn tiếp xúc với người lạ. Nhưng Oanh càng lạnh lùng thì Hoàng lại càng thích thú. Cảm giác được chinh phục thứ mình yêu thích chưa bao giờ xuất hiện trong Hoàng khiến Hoàng say mê nó.


Được tận mắt chứng kiến những việc Oanh làm cho lũ trẻ ở nhà tình thương, tận mắt nhìn thấy nụ cười trong trẻo của Oanh khi giúp đỡ được người khác, Hoàng mới nhận ra, mình đã yêu Oanh mất rồi. Nhanh chóng, Hoàng ngỏ lời yêu với Oanh nhưng lại bị dội ngay cho một gáo nước lạnh:


- Lấy anh ư? Không đời nào. Tôi chúa ghét mấy gã công tử giàu có.


Nhưng mặc cho Oanh phản đối, chỉ cần bố mẹ Oanh, anh trai Oanh đồng ý là được. Đám cưới vẫn được tổ chức. Cô dâu mù bị ép cưới nên suốt cả buổi luôn mang khuôn mặt lạnh lùng. Ai cũng thắc mắc không hiểu, thậm chí có người còn nói Hoàng bị điên khi lấy Oanh – một cô gái mù về làm vợ. Với Hoàng, điều người ta nói lại không quan trọng. Miễn sao Hoàng lấy được Oanh là mãn nguyện rồi.


- Tránh xa tôi ra, anh đừng hòng có thấy tôi mù mà lợi dụng nhé! Tôi còn lạ gì mấy gã nhà giàu các anh. Chơi chán rồi bỏ.


Dứt lời, Oanh ném mọi thứ mình cầm được trong tay về phía trước.


- Anh đang ngồi ngay cạnh em đây này, em ném trượt rồi. Nếu muốn làm gì em thì anh đã làm từ lâu rồi, đâu phải mất công cưới em về cơ chứ.


- Anh… Anh dám làm gì, tôi sẽ hét toáng lên đấy!


- Em hét lên đi. Mọi người sẽ nghĩ là cô dâu mới, đêm tân hôn phấn khích quá nên la hét đấy!




Hoàng cười khanh khách trong khi Oanh tức đỏ hết cả mặt. Mà lạ thật, Oanh càng tức, nhìn lại càng đáng yêu.


- Anh… anh yêu em. Thật lòng ấy! Anh không nói dối đâu. Anh… Anh đã từng quen với rất nhiều người con gái. Họ xinh đẹp, quyến rũ hơn em. Và anh cũng đã từng lên giường với họ. Nhưng người đau không phải là họ, mà là anh. Họ chỉ lợi dụng anh, lấy tiền của anh chứ chưa có ai thật lòng với anh cả. Anh cũng như họ, chưa từng có tình cảm thật với họ. Nhưng với em thì không? Anh không biết nói thế nào cho em hiểu. Anh đã yêu em ngay từ lần đầu anh gặp em ở quán cafe ấy. Em… em chiếm chỗ ngồi của anh…


Hoàng còn chưa dứt lời thì nước mắt Oanh đã rơi. Hốt hoảng, Hoàng lại gần, đưa vào tay Oanh tờ khăn giấy:


- Đừng khóc, anh… anh ra ngoài ngay đây. Anh không làm phiền em nữa.


Hoàng định quay bước thì Oanh lên tiếng:


- Anh… đừng đi. Em… thật ra em cũng như anh. Nhưng em trốn tránh cảm xúc của mình. Em sợ, sợ anh chỉ coi em như trò đùa, bỡn cợt em. Em…


Câu nói của Oanh bị chặn đứng bởi nụ hôn ngọt ngào của Hoàng. Tuy Hoàng hôm đó, Hoàng không có một đêm tân hôn đúng nghĩa vì chỉ được ôm Oanh đi ngủ nhưng Hoàng vẫn cảm thấy hạnh phúc đến lạ. Vì ít ra, Oanh đã mở cửa trái tim đón nhận tình cảm của Hoàng, tất cả chỉ còn là vấn đề thời gian nữa mà thôi.



Nguồn: http://khotruyenhay.vn/truyen-doc/432687/dem-tan-hon-ngo-ngang-cua-chang-cong-tu-bot-va-co-dau-mu-bi-ep-cuoi.html