Nhớ năm đó, anh chị đều là dân tỉnh lẻ lên học hành rồi lập nghiệp ở thành phố. Đám cưới được tiến hành cũng là để… tiết kiệm! Anh đã nhìn chị đắm đuối mà rằng: “Đằng nào chẳng cưới nhau mà em, giờ cưới luôn có phải không? Về ở chung, tiền thuê nhà, tiền ăn, tiền chi tiêu giảm đi đáng kể, thành ra mình tiết kiệm được kha khá khoản đấy em ạ!”. Trước lời cầu hôn sặc mùi tiền đó của anh, chị cười như nắc nẻ, rồi sung sướng gật đầu đồng ý ngay chẳng cần suy nghĩ.



Ngày cưới, sau khi bận bận rộn rộn, đi chào khách khắp các bàn gãy cả chân, cười sái cả quai hàm thì cũng đến lúc tàn tiệc. Chị ỉ ôi mượn tạm một phòng của khách sạn chốc lát để… đếm phong bì, còn tính toán mà thanh toán nốt mấy món nợ. “Đủ tiền trả nợ rồi em ơi!” – Anh hét lên sau khi đếm xong tiền rồi lao vào ôm vợ hôn lấy hôn để.



Không lấy phòng tân hôn ở khách sạn, vì thế sau khi làm xong thủ tục với nhà hàng, anh chị lại đèo nhau trên chiếc xe máy cà tàng về căn phòng trọ – tổ ấm mới của mình. Căn nhà trọ này anh mới tìm được, ở hơi xa trung tâm một chút cho rẻ, nhưng được cái cũng sạch sẽ, thoáng đãng.



Sau khi đánh chén sạch bách bát mì, anh chị lên giường… ôm nhau ngủ 1 mạch đến sáng vì quá mệt. Đêm tân hôn chẳng hề có những khoảnh khắc nồng nàn, say đắm thế nhưng 2 người vẫn vui như Tết vì đã lấy được nhau rồi – đó mới là điều quan trọng nhất. Đến tối hôm sau thì 2 người mới làm cái việc mà người ta hay làm vào đêm tân hôn ấy!



Đêm tân hôn của cặp vợ chồng nghèo không có nến, chẳng có hoa hay rượu vang, thậm chí cả chăn nệm mới cũng chẳng có, ấy thế nhưng lại trở thành một kỉ niệm khó phai mờ trong tâm trí chị. Anh dịu dàng ôm lấy chị, hát khe khẽ bài hát cả 2 cùng thích, chị an ổn trong vòng tay anh, hít hà hương thơm sữa tắm. Anh bắt đầu đòi chị nhất định phải đẻ cho anh 4 đứa con, chị cười khanh khách, bảo tiền đâu mà nuôi tận 4 đứa. “Đâu sẽ vào đó, giờ mình bắt tay vào làm em bé đã!” – Anh nói thế rồi lôi tuột chị ngã xuống giường. Trời nóng, quạt chạy rệu rã, được 1 lúc cả anh và chị đều đầm đìa mồ hôi, thế mà vẫn “quẩy” được đến 2 hiệp. Anh còn ôm chị mãi, cứ đòi đặt tên con luôn từ bây giờ.



- Em nghĩ tên 4 đứa con của mình sẽ là Tủ lạnh, Máy giặt, Điều hòa, Tivi anh ạ!



- Anh đồng ý! Mà sợ chúng nó lớn lên sẽ quay ra thù hận chúng mình mất!



Thế là 2 vợ chồng cười đến ngã lăn xuống đất.



- Em có đói không?



- Anh định nấu cho em ăn hả?



- Đương nhiên! Để anh!



Xong xuôi, ngồi xuống bàn ăn, nhìn những thứ trong mâm mà vừa cười nước mắt chị vừa rơi: trên bàn là 2 bát mì tôm rắc vài cọng hành, bên cạnh là nồi cơm trắng để trộn thêm khi cần. “Ơ hay, đang vui sao lại khóc?” – Anh đưa tay xoa má chị. Chị gạt nước mắt, mỉm cười bắt đầu ăn mì, vừa ăn vừa nghe tiếng anh dịu dàng nói: “Anh ước 10 năm nữa mình sẽ vẫn được cùng nhau ăn mì như thế này…”.




sưu tầm