LỜI MỞ ĐẦU :


Nếu các bạn là những người yêu thích phiêu lưu mạo hiểm, những trò ma mị kinh dị. Hay thích tìm tòi thử trí thông minh trong những pha phá án.


Câu truyện nhấn mạnh đến ý nghĩa của tình bạn, công lý, tình yêu và những góc nhìn của xã hội.






TRUYỆN: NHỮNG CUỘC PHIÊU LƯU CỦA THẦN CHẾT


Tác giả : Thần Chết


--------------------------
------------------


Chương 1: DÒNG NHẬT KÝ BÍ ẨN


--------------------------
----


Mùa thu năm nay có vẻ như buồn và cô đơn hơn mọi năm, những quá khứ cứ ập về, con người ấy, hình bóng ấy… cứ ùa về theo tàn lá rụng, có những thứ cố xóa đi mà không thể nào biến mất.



Tôi quen em vào chiều đầu hè, cái ngày nóng điên đảo như chảo mỡ đang sôi. Lúc này tôi chơi thân với một thằng bạn, hai thằng tôi có chung những sở thích rất dị, và kinh. Bọn tôi đều là những sinh viên “ưu tú” của lớp. Chiều hôm đó, tôi cùng thằng bạn đểu của mình lởn vởn ở quán trà chanh thân quen, nhưng đặc biệt là hôm nay ra sớm , nên quán rất vắng, may thay có một cô gái ngồi đối diện, cũng khá xinh đang ghi ghi chép chép cái gì đấy, hai thằng thách nhau, cuối cùng tôi quyết định gọi thêm đĩa hạt dưa sang bàn cô ấy. Cô ấy không nói gì và gửi lại đĩa hạt dưa sang bàn tôi. Tôi cười cười đùa đùa, được thêm thằng bạn đểu kích bác vài câu hơi vô văn hóa một tí, ai dè cô ta hất cả đĩa hạt dưa vào mặt tôi. Tôi cũng hơi nóng nên đứng dậy định chửi nhau, nhưng thấy cô ta rơm rớm nước mắt nên thôi, cô ta quay ngoắt đi và thanh toán, cho cả bàn tôi. Cô ấy bước đi, chả hiểu sao lúc ấy tôi như thằng điên đứng bần thần nhìn theo. Cái bóng ấy khiến tôi không thể nào quên được. Tôi nhìn sang bàn bên thấy cuốn sổ của cô ấy...



Đêm hôm đó tôi đã thức cả đêm để đọc cuốn sổ ấy, một cuốn nhật ký buồn và đầy nước mắt thấm nhòe các dòng chữ cuối...



"Định mệnh đã đưa ta đến với nhau, nhưng nhóc đừng quên đại ka nhé.... viết dòng chữ này mà đại ka không kìm được nước mắt nữa... nhớ nhok... ck yêu của đại ka...."



Hiz hiz, cách xưng hô lạ phát kinh, chẳng hiểu sao có duyên thế?


Được khoảng hơn một tuần, tôi thấy cô ta đến võ đường của tôi để xin học lại. Trời ơi, hóa ra đấy là người võ đường mà bấy lâu nay tôi học chưa một lần gặp... Cô ấy bên lớp nga mi, còn tôi học thiếu lâm nam sơn. Đây cũng là lần đầu tiên tôi nhìn cô ấy kỹ đến vậy. Một gương mặt lạnh lùng đến đáng sợ.



Đến cuối buổi tập, tôi đang thay quần áo thì cô ấy nhảy thằng vào phòng khi cái quần chưa lên tới đỉnh và cái áo của tôi chưa kịp mặc hoàn chỉnh. Xấu hổ chết đi được. Lúc này hăm hăm hỏi tôi có nhặt được cuốn sổ của cô ấy không, tôi nghẹn cứng họng lắc đầu một cách ngây ngô. Cô ấy đấm thẳng vào chiếc tủ quần áo của tôi khiến các đồ đạc bay tung hết. Cô ấy đe dọa sẽ hành quyết tôi nếu tôi nói cho người khác biết việc hôm trước. Tôi tái mặt nhưng... trời ơi chiếc quần lót của tôi còn dính trên tay cô ấy. Tôi muốn cười lắm ý nhưng rồi cố chặn họng cười thầm. Cô ấy đỏ mặt rồi chạy thẳng ra khỏi phòng, cả phòng chúng tôi cười ầm hết cả lên.



Lúc ra về nhìn cô ấy dắt xe, tôi tiến lại dắt xe dùm cô ấy và đưa cô ấy ra cổng. Cô ấy chỉ ngoảnh lại nói cảm ơn mà không biết cần biết thái độ của tôi thế nào. Nhưng tôi biết rằng đằng sau con người mạnh mẽ ấy là một cô gái mềm yếu và đáng thương.