Chồng tôi cực khổ lắm!


Mỗi sáng sớm anh phải đi làm như bao người đàn ông khác, đến chiều xong việc anh còn phải tụ tập bạn bè để cafe, đánh cờ. Đến tận chập tối anh mới có thể về đến nhà để tắm rửa và ăn cơm. Xong bữa cơm anh phải ra đường cafe và nhậu nhẹt cùng anh em hàng xóm. Lịch trình của anh cứ luân phiên từ ngày này qua ngày khác, 1 tháng anh tầm 20 ngày thôi, nhiều lúc 1-2h đêm anh mới được về nhà ngủ để sáng đi làm.


Còn tôi…nhờ được lấy một người chồng luôn tận tình với “công việc” như vậy nên tôi sung sướng ra, nhiều lúc sinh hư vì sự “nuông chiều'” và “trách nhiệm” của chồng mình. Mỗi ngày tôi chẳng làm gì cả, chỉ là sáng sớm thức dậy tôi lo quần áo cho con gái vừa lên 5 đi học, rồi tôi chỉ việc đến công ty làm như bao bà “nội trợ” khác. Tan ca, tôi “tung tăng” ghé chỗ này, chỗ kia để mua đồ ăn về nấu bữa cơm chiều. Rồi ghé mẹ đón con gái về, vì chồng tôi cực khổ đi làm nên tôi phải nhờ mẹ đón giúp mỗi chiều con tan học. 4h30 tôi tan việc nhưng về đến nhà thì đã 5h, tính ra tôi rảnh rỗi quá nên chẳng làm gì mà lại tốn thời gian. Chừng nửa tiếng ấy quý báu với chồng tôi đến mức anh có thể đánh được mấy ván cờ và nhậu được mấy lon bia, còn tôi thì chỉ biết tan sở, đi chợ và đón con. Đúng là một người vợ hậu đậu mà.


Vậy mà về đến nhà, tôi không làm gì cả, chỉ biết lao đầu vào dọn dẹp nhà cửa, chén bát, nấu cơm và làm thức ăn và tắm rửa con gái. Tôi chỉ việc nằm xem tivi chờ chồng về ăn cơm mà cũng không làm được, cứ phải ý ới gọi điện cho anh khi anh đang “bận rộn”, tôi đúng là một người vợ hư, không ra gì mà!




Đã vậy, tôi còn không biết lo toan gì cho gia đình cả, chồng tôi hay la tôi cái nhà như cái lỗ mũi mà cái gì cũng có, mà đúng là tôi tệ thật, một tháng chồng đưa cho tôi đến tận 3tr mà tôi xài phung phí hết sức, nhà cửa thì cứ tivi,tủ lạnh, máy giặt, thỉnh thoảng lại sắm cái tủ chén…rồi xà bông giặt đồ, gọi đầu, sữa tắm không thiếu món nào. Cái tủ lạnh trong nhà quanh năm suốt tháng không có gì ngoài đồ ăn dự trữ cho con gái và nước ngọt các thứ để chồng tôi đem theo uống giải khát mỗi khi đêm nhậu về khuya mất sức. Nhà cửa thì ngăn nắp, sạch sẽ gọn gàng, tôi hậu đậu đến mức để chồng con ra đường thì mặc đồ thơm tho, thẳng tấp. Điện nước, tiền học cho con hàng tháng chỉ hơn nửa tháng lương anh đưa cho tôi vậy mà tôi cứ cằng nhằng chồng, đúng là tội cho anh…phải cưới một cô vợ tệ hại chẳng lo gì cho gia đình, suốt ngày chỉ biết xòe tay ra lấy tiền chồng…như tôi.


Chưa kể cái khoản mỗi đêm cứ thao thức chờ chồng về, tôi đúng là người vợ không biết chuyện, chồng chỉ đi nhậu với bạn bè thôi mà, 1-2h đêm là chuyện bình thường thì cớ gì cứ thấp thỏm không ngủ được. 1 tháng anh như vậy gần tròn đủ tháng thôi mà làm gì phải lên tiếng phản ánh góp ý với chồng. Anh nhậu về cũng tỉnh chứ có say đâu, nôn mửa là chuyện bình thường, còn cái khoảng không ý thức được hành vi của mình nữa thì có là gì để đáng phải nói.


Thật tội cho ông chồng của tôi, giỏi giang đến thế, trách nhiệm đến thế mà phải lấy 1 cô vợ ”tệ” như tôi. Thôi thì chồng ráng 1 thời gian nữa, vợ sẽ cố gắng sắp xếp công việc và chỗ ở ổn định để chồng được thoát cục nợ đời này ra.


Em cũng biết chồng yêu thương em lắm nên mới cực khổ mấy năm nay. Thôi ráng đi chồng nha. Sẽ sớm thôi mà!!!


st