Khiêm bước vào nhà, cởi chiếc cặp đã cũ ra, đập thật mạnh lên bộ ngựa gỗ một cái thật mạnh, phát ra âm thanh rõ to. Chị Thương bước vào nhà, trên chiếc áo còn thấm đầy mồ hôi chưa kịp khô, liếc Khiêm đầy giận dữ: “Ai làm cái gì mà mày quạo quọ từ trường về tới nhà vậy Khiêm?”



Khiêm ngồi trên bộ ngựa, cắn răng, đôi mắt trừng trừng nhìn xuống dưới sàn nhà làm bằng gạch tàu màu đỏ đã phai đi nhiều, cả cơ thể giống như một đám lửa đang cháy bừng bừng.



“Tao hỏi mày sao mày không nói? Tao nhớ tao đâu có làm gì mày đâu mà mày quạo hả thằng nhỏ?” Chị đi tới, đưa một ngón tay ra đẩy đầu thằng Khiêm nhẹ một cái, sau đó cũng cởi cặp ra bỏ lên trên kệ.



“Chuyện hồi chiều vậy mà chị nói không có gì hả? Tui xấu hổ lắm chị biết không?” Khiêm nói với giọng cọc cằn.



Chị Thương đi lại ngồi cạnh Khiêm: “Tao tưởng mày không có miệng nói chứ! Mà mày nói chuyện với chị hai mày vậy đó hả?”



“Tui quen rồi!”



Chị Thương lắc đầu, thở dài: “Mày mà hỗn như vậy cha mà biết được là cha đánh mày chết, lúc đó tao không có binh mày đâu à nghe.”



“Tui chết chứ gì mà chị lo!”



“Ờ, mày hay quá rồi!”



“Hai đứa bây cái gì mà um sùm trời đất vậy?” Nghe tiếng mẹ, chị Thương mắt sáng rỡ chạy ra ôm phụ mẹ mấy trái dừa, xách để ở một góc sân: “Mẹ mới đi ruộng về hả? Cha đâu?”



“Ba mày còn ở trong ruộng đi xiệt cá.”



Chị Thương nhìn thấy bộ dáng lấm lem bùn đất từ đầu tới cổ của mẹ, trong lòng trào lên một cảm giác đau lòng khó nói nên lời. Ba mẹ một nắng hai sương khổ cực như vậy nhưng mà nhà vẫn không khá lên nổi, chỉ có thể ngày hai bữa cơm sống qua ngày. Nhiều khi trong đêm chị khóc mà không nói ra, cũng không để ai biết. Tối khóc sướt mướt là vậy nhưng sáng hôm sao là bình thường lại. Có hôm thằng Khiêm hỏi bộ tối qua chị khóc hả, tui có đánh chị đâu mà chị khóc, chị Thương chỉ ậm ừ cho qua. Nhiều đem thao thức, nhất là những lúc trong nhà hết tiền mà biết bao nhiêu là phí sinh hoạt cần phải đóng cứ đổ dồn tới, chị muốn nghỉ học để đi làm phụ cha phụ mẹ nhưng nghĩ lại mình còn nhỏ thì làm được cái chuyện chi, hơn nữa chị sợ dốt lắm. Gia đình đã nghèo, mình lại dốt nữa thì coi như cả đời vẫn hoàn nghèo sao?



“Thương, nấu cơm chưa?” Mẹ hỏi.



“Dạ con nấu liền, con mới học về.” Nói rồi chị đi xuống nhà dưới lấy gạo cho vào nồi, vo vo rồi mới bắt lửa lên. Khói lên bịt bùng, chị sợ mẹ la nên luýnh huýnh lên, xử lí một hồi xong xuôi chị mới thởi phào nhẹ nhõm.



Thằng Khiêm thấy mẹ về thì đã chạy ra liền: “Mẹ chặt dừa cho con ăn đi. Dừa nạo hay khô?”



“Dừa khô. Con đi tắm rửa đi, một hồi tối gió thổi lạnh à, chứ không thôi ở dơ nữa đi học thì bạn bè cười cho.” Mẹ nói chuyện rất nhẹ nhàng và ân cần với Khiêm. Bởi vì là con trai út nên cậu được mẹ thương nhiều hơn.



Thằng Khiêm vốn tính tình ngang bướng từ nhỏ, chỉ có cha là nó sợ thôi, không chịu, nhất thiết đòi cho bằng được mẹ chặt dừa cho ăn rồi mới chịu đi tắm. Nhìn thấy dừa khô, cái dừa cứng quá nó không thèm ăn.



“Mẹ ơi, hồi chiều…” Thằng Khiêm đang định kể gì đó thì bị chị Thương từ góc bếp ra cản lại: “Chuyện đó có gì đâu mà mày kể? Bộ mày tính làm mẹ phiền lòng thêm nữa hả?”



“Tui kể cho mẹ nghe thôi chứ có gì đâu mà phiền?”



“Mày thấy mẹ đi làm ruộng về chưa đủ cực nữa hay sao?”



Mẹ đang ngồi lặt bông súng ở sàn nước, đưa tay lau lau mấy giọt mồ hôi trên trán, trên trán còn lưu lại mấy vết sình đã khô: “Thương, mày để cho em nói.”



“Nhưng…” Chị Thương không biết nói gì nữa, chỉ đành ngồi trên bậc thềm nghe coi thằng em nó nói cái gì, nếu không phải thì còn kịp thời mà đính chính.



“Mày năm nay được giỏi không Thương?” Mẹ hỏi.



Thương trả lời: “Dạ có.”



“Còn con?”



Khiêm cầm một cục đất to ném xuống cái ao nước xanh rờn, không thèm trả lời. Chị Thương cũng tìm một cục đất ném tới trúng người nó: “Mẹ hỏi mà mày không trả lời hả?!”



“Đau!!” Thằng Khiêm nạt chị nó. Sau đó cọc lóc trả lời: “Có.” Nó im lặng một hồi giống như đang đắn đo suy nghĩ, cuối cùng mới nói: “Mà cô nói nếu mai không đóng tiền học phí thì năm nay sẽ không đưa giấy khen với phiếu liên lạc cho con. Hồi chiều còn bắt con đến tận lớp của chị Thương kêu chỉ xuống để nói chuyện. Trong lớp còn bắt con đứng hết giờ nữa chứ! Con xấu hổ lắm!”