Mình thấy các thành viên tham gia rất nhiều nên mình cũng xin tham gia một bài. Ở đây các chủ đề hình như đều có và nhiều nhất vẫn là chủ đề tình yêu, vì có quá nhiều bài viết hay về tình yêu nên mình cũng sẽ viết về tình yêu. Nhưng tình yêu của mình ở đây là viết cho Bố Mẹ người đã sinh ra mình và nuôi mình khôn lớn đến ngày hôm nay. Con cám ơn Bố Mẹ thật nhiều.


Mẹ có biết không? Con thường thức khuya để làm những việc linh tinh trên mạng nhưng chưa bao giờ con ngồi lại tâm sự cùng mẹ mỗi lần con đi xa về. Mỗi lần về thăm nhà, con mặc kệ mọi chuyện, con ít khi nấu được một bữa cơm của đứa con xa nhà, khi mẹ đi làm vất vả chưa về, con quan tâm đến mấy đứa bạn nhiều hơn.


Con chưa bao giờ gọi điện hay nhắn tin chúc mừng mẹ trong những ngày lễ, con biết mẹ không cần lời chúc đâu, chỉ cần con biết quan tâm đến mẹ một chút là mẹ cũng vui nhiều rồi. Con thật là tệ quá! Con khóc, con trách mình nhiều lắm. Nhiều lần con hứa sẽ thay đổi nhưng không được. Tại sao con lại không thể can đảm mở lời chúc mừng mẹ? Tại sao con lại như vậy khi xung quanh bạn bè con đều làm được? Có lẽ tính con nhút nhát hay vì tình yêu thương của con dành cho mẹ đã để cho một ai khác lấy đi. Con đã tự trả lời với mình rất nhiều.


Con biết con đã làm khổ mẹ nhiều, khi bây giờ mẹ lại phải nuôi một đứa con của con.Mẹ đã lớn tuổi rồi mà không được nghỉ ngơi, ngày nào cũng phải đi làm để kiếm tiền nuôi con con, con biết mẹ buồn con nhiều lắm. Mẹ à! Xin mẹ đừng buồn, con đã biết lỗi mình rồi! Con sợ một mai đây sẽ không còn có cơ hội được nghe lời mẹ dặn và sự quan tâm của mẹ dù muốn thế nào đi chăng nữa.


Mẹ ơi! Con biết mẹ yêu và thương chúng con nhiều lắm dù chúng con làm gì có lỗi đi chăng nữa. Mẹ ơi! xin đừng im lặng, xin mẹ hãy trách phạt con vì như vậy con mới thấy mình vẫn là con yêu của mẹ.Con hứa sẽ thay đổi mình, con sẽ gọi điện về hỏi thăm mẹ thường xuyên; con sẽ về nhà và thăm mẹ vào những bữa cuối tuần; con sẽ kể cho mẹ nghe những điều con chất chứa trong lòng bấy lâu mà giờ đây con mới can đảm viết nên thành lời.Con cám ơn mẹ đã không bỏ con trong những lúc con khó khăn nhất của cuộc đời. Mẹ hay la rầy con, những lúc ấy con nghĩ mẹ ghét con lắm nên lúc nào cũng la con. Nhưng bây giờ khi con cócon rồi, con mới hiểu ra những lời la mắng của mẹ chỉ là muốn giúp cho con tốt hơn. Vì không nghe lời mẹ nên con đã làm mẹ khổ. Mẹ ơi! Con xin lỗi mẹ rất nhiều, nhiều hơn những gì có thể đong đếm được.Con xin một lần nữa cám ơn mẹ và chúc mẹ dồi dào sức khỏe, luôn vui tươi và cố gắng nuôi con của con thêm vài năm nữa. Con yêu mẹ nhiều. Mong mẹ bỏ qua những lỗi lầm của con. Con cần có mẹ, mẹ ơi!


Mẹ yêu bắc một nhịp cầu


Đưa con vượt khỏi nỗi sầu thế gian


Mẹ ru tình ngập nắng vàng


Mẹ ru vượt cả ba ngàn đại thiên.


Và với những dòng tâm sự cho Mẹ, thì tôi lại đầy cảm xúc và trải những dòng tâm sự về người Bố thân yêu của mình. Vì một lí do đặc biệt nên gia đình tôi đành phải chia cắt hai nơi, Mẹ ở trong miềnNam cùng tôi còn Bố thì ở miền Bắc cùng với em trai tôi.


Bố tôi là một người hiền từ, rất chịu khó làm ăn. Bố tôi làm nghề lái xe nên đặc thù công việc của Bố có khi phải làm cả ngày lẫn đêm. Miền bắc có mùa đông rất lạnh mà mùa đó lại là mùa lễ hội chùa chiền nên Bố tôi rất vất vả vào mùa này. Khi mọi người đang nằm trong chăn ấm nệm êm say giấc ngủ thì Bố tôi phải dạy lúc 12h đêm để đưa khách đi lễ hội chùa. Mỗi lần thấy Bố cực khổ như vậy lòng tôi se thắt lại, nhưng lại không biết làm gì để giúp đỡ cho Bố. Đến khi tôi lập gia đình, tôi vẫn còn làm khổ Bố rất nhiều.


Tôi xa quê xa đại gia đình bên Nội và xa bố để đi vào Nam lập nghiệp đã được tròn 8 năm, tôi cũng có dịp về thăm quê hương và về thăm Bố, mỗi lần về tôi không muốn bước chân vào Nam chút nào hết. Bố là người rất hiểu và yêu thương con cái, thấy tôi vấp ngã trên đường đời Bố luôn động viên tôi và khuyên tôi cố gắng vượt qua, lời nói của Bố nhẹ nhàng hơn của Mẹ, Bố Mẹ tôi mỗi người có một cách truyền đạt khác nhau, nhưng cái đích cuối cùng vẫn là mong cho chúng tôi nên người. Thấy tôi một mình nuôi con vất vả, Bố nói làm tôi rất cảm động vả thương bố: "con cố gắng nuôi con con cho cứng cáp thêm chút nữa rồi gửi ra cho Bố để Bố nuôi cho", nghe Bố nói mà tôi càng thương Bố nhiều vì biết Bố rất thương tôi, nhưng Bố không thể hiện bằng lời nói mà chỉ dùng bằng hành động để thể hiện tình yêu thương đối vói con cái của mình. Tôi hiểu được tình thương Bố dành cho tôi thế nào nên tôi quá lạm dụng vào nó chăng?


Giờ ngồi nghĩ lại tôi thây mình thật là vô tâm, ở xa Bố mà mỗi lần gọi điện về cho Bố tôi chỉ hỏi thăm Bố qua loa mấy câu còn mục đích chính của tôi là để xin tiền Bố, mỗi lần như vậy Bố chưa từ chối tôi bao giờ, bây giờ tôi thấy mình thật xấu hổ, đã lớn khôn và có con rồi mà vẫn còn làm khổ Bố, vẫn phải làm cho Bố suy nghĩ về mình. Bố ơi con biết con sai rất nhiều Bố à, Bố hãy bỏ qua những lỗi lầm nông nổi của con. Con cám ơn Bố cũng như những lời cám ơn với Mẹ, Bố cũng đã không bỏ con những lúc con vấp ngã trong cuộc đời. Con xin gửi những lời chúc tốt đẹp nhất tới Bố, con hứa từ nay sẽ không để Bố phải buồn phiền hay lo nghĩ về con nữa, Bố hãy sống vui vẻ Bố nhé. Con sẽ cố gắng thu xếp thời gian để cho 2 cháu sớm được về thăm ông. Cũng như với Mẹ trong cuộc đời này con rất cần có Bố, Bố ơi!


Ơn Cha lành cao hơn non Thái


Nghĩa Mẹ hiền sâu tựa biển khơi


Dù cho dâng cả một đời


Củng không trả được ơn người sinh ta.


Ps: Những câu thơ mà mình sử dụng trong bài viết của mình là mình mượn thơ của người khác chứ không phải thơ mình sáng tác nhé.