Có nàng thích hái hoa


Tác giả: Cố mạn



Chương thứ nhất: Trăm năm chỉ nhớ Vân Mộng sơn


Tôi tên Thích Thái, Thích là họ của sư phụ, Thái
(nghĩa là "hái"_ND)
là nghề nghiệp tương lai của tôi. Cách đặt tên rất phổ biến này lại như thiên ý khái quát cả cuộc đời "thê thảm" của tôi .


Từ lúc mới chào đời, tôi đã rất gặp xui.


Năm tôi sinh ra, đúng lúc quê nhà gặp phải cơn lũ lớn trăm năm khó được. Cha mẹ không biết tung tích, tôi lúc ấy vẫn còn là trẻ con, được đặt trong cái chậu gỗ nhỏ trôi xuống hạ lưu sông.


Sau đó, chuyện bi thảm hơn phát sinh —— tôi bị sư phụ nhặt được.


Sư phụ miêu tả tình hình lúc đó như thế này: "Ta tìm suốt cả một tháng mà vẫn không tìm được một đứa bé gái xấu xí phù hợp yêu cầu của ta, đã sắp tuyệt vọng, đang đi lang thang bên bờ Trường Giang, ngay lúc định nhảy xuống thì cái chậu gỗ nhỏ có con ngồi bên trong trôi qua trước mắt ta..." Nói rồi thở dài, "Mới trước đây trông con rất xấu, chẳng hiểu sao càng ngày càng dễ nhìn chứ? Còn may là chưa tới mức mỹ nhân..."


Sư phụ tôi là một đại mỹ nhân, tên Thích Sở (khổ sở), nghe tên là biết sư phụ cũng rất không may, chỉ là điều không may của bà là bởi vì bà thật sự quá đẹp, nên mới bị một tên trộm hái hoa nghe danh mà tới hái. Sau đó bị từ hôn, còn bị cha anh trong nhà đối xử cay nghiệt


Trong cơn tức giận, sư phụ bỏ nhà ra đi, phát thệ sẽ bồi dưỡng một tên trộm hái hoa nữ, khiến đám đàn ông trong thiên hạ nếm thử nỗi thống khổ khi bị hủy danh tiết.


Đàn ông có danh tiết sao? Tôi nghi ngờ, còn thêm một điều nữa: "Vậy sao sư phụ không tự mình đi hái đi?"


"Bởi vì ta quá xinh đẹp, làm vậy chẳng phải ngược lại khiến bọn hắn hưởng lợi?” Sư phụ lẽ thẳng khí hùng nói thế.


Tôi cảm thấy rất chí lý.


Sư phụ dạy tôi đủ loại đủ kiểu, các khóa học chia thành lớp cơ sở và lớp chuyên ngành, còn có lớp học võ mỗi sáng sớm và đêm khuya. Lớp cơ sở bao quát rất nhiều thứ loạn thất bát tao, tôi học có chọn lọc, thứ gì thấy không có hứng thú thì lúc sư phụ giảng tôi ngủ. Đương nhiên, hầu hết thời gian đều là tôi không có hứng thú. Võ công tôi cũng không thích học, nhưng này cái rất khó trộm lười. Sáng sớm nào cũng lượm nhánh cây đấu tay đôi với sư phụ, bởi vì nhánh cây mỗi ngày nhặt được dài ngắn chất lượng đều không giống nhau, cho nên chiêu thức mỗi ngày cũng đổi tới đổi lui, tôi học hôm nay liền quên ngày hôm qua, cho nên luôn bị sư phụ mắng. Sau tôi dứt khoát không nhớ nữa, thích dùng chiêu gì thì dùng chiêu đó, sư phụ ngược lại lại ít mắng đi, thực là kỳ quái. Đến khi trời tối đen một mảng thì là thời điểm học khinh công, là vì trộm hái hoa phải đi trong đêm tối đấy thôi. Lúc mới bắt đầu tôi thường thường va vào cây, ngày nào trên đầu cũng cả đống cục u, sau mấy cục u từ từ ít dần, những lần gần đây nhất đã gần như tuyệt tích.


Thật ra tôi thích nhất là bài chuyên ngành, lên lớp rất nhẹ nhõm, điểm mấu chốt là kỳ thi cực kỳ đơn giản, thường là như vầy:


"Bước thứ nhất..."


"Nghiên cứu địa hình."


"Bước thứ hai..." .


"Thả hơi mê..." .


"Bước thứ ba..." .


"Cởi áo..."


Sư phụ ngẩn người ra, sau đó “Oa” một tiếng, vừa khóc lớn vừa bỏ chạy, "Hu hu hu hu, sự trong sạch của người ta mất đi như vậy đó…”


Bởi vì mỗi khi đến lúc nguy cấp này, sư phụ luôn nhớ lại câu chuyện thương tâm của mình, nên kỳ thi sát hạch của tôi lúc nào cũng dừng lại ở bước thứ ba. Còn cởi áo xong thì phải làm gì đây? Tôi thật hoang mang, hơn nữa còn bắt đầu lo lắng cho tiền đồ hái hoa của mình.


Có một lần, trong lúc cùng sư phụ mở cuộc thảo luận “Dạy và học cùng tiến bộ”, tôi nêu lên vấn đề này, sư phụ cũng rất đồng ý, sau khi bế quan suy nghĩ ba ngày, rút được ra một cái kết luận."Thái Thái, con phải đi thực tập."


? ?


"Tức là đi hái hoa một lần." Sư phụ nghiêm túc nói, "Bởi vì con không đủ kinh nghiệm, nên lần này sư phụ sẽ kèm con. Còn nữa, con phải che mặt, như vậy lỡ đâu bị thất bại, cũng sẽ không tổn hại đến danh tiếng trong tương lai của con.”


Sư phụ càng nói càng hưng phấn, hai mắt lấp lánh sáng lên, tôi cũng cùng hưng phấn lên.


Thế là, vào một buổi tối sáng trăng sáng sao, chúng tôi mò vào biệt viện Vân Mộng của thế gia XX (từ chỗ bọn tôi ở đi thêm 2 ngọn núi nữa là đến), mục tiêu là tiểu công tử đang nghỉ ngơi điều dưỡng ở đây.


Bước thứ nhất, điều tra địa hình, này cái đã làm tốt từ trước. Tại Liên Thiên uyển, gian thứ nhất dãy nhà phía đông.


Bước thứ hai, thả hơi mê. Mê hương này là do sư phụ đặc chế, có thể khiến người ta thần trí tỉnh táo nhưng lại không thể nào nhúc nhích.


Chọc một lỗ nhỏ trên cửa sổ, thổi hơi mê vào, bắt đầu đọc thầm: Một con ếch một cái miệng, hai con mắt bốn chân; hai con ếch hai cái miệng, bốn con mắt tám chân... Tới lúc tôi tính không nổi ếch có mấy chân, hơi mê liền có tác dụng.


Sự thực chứng minh mê hương của sư phụ rất có hiệu quả, hiện tại mục tiêu của tôi đang nằm trên giường, không nhúc nhích mà nhìn tôi.


Bởi vì người là sư phụ tuyển dùm, điều tra địa hình là sư phụ làm dùm, nên đây là lần đầu tiên tôi thấy anh ta. Tôi xem xét kỹ lưỡng, cảm thấy anh ta rất ưa nhìn, có vẻ lớn hơn tôi một chút, khoảng chừng mười bốn mười lăm tuổi.


Sau đó tôi lập tức hồi hộp lên.


"Chào, chào anh!" Tôi lắp ba lắp bắp tự giới thiệu, "Tôi tên Thích Thái, tôi tới để hái hoa."


Anh ta đột nhiên trừng lớn cặp mắt, trong mắt lộ ra vẻ kỳ quái, tôi nghĩ khả năng là anh ta đang sợ hãi, thế là vội vàng an ủi: "Anh không phải sợ, đây cũng là lần đầu tiên của tôi mà."


Sư phụ nói hái hoa phải chú trọng hiệu suất, tốc chiến tốc thắng, thế là tôi nhanh chóng thực hiện bước thứ ba, leo lên giường, giúp anh ta cởi áo.


Nhưng mà phải cởi mấy món chứ? Tôi vừa cởi vừa nghĩ, cái này sư phụ chưa từng nói, quả nhiên phải xâm nhập thực tiễn mới phát hiện ra vấn đề.


Đến khi anh ta chỉ còn sót lại một chiếc áo trong, tôi nghĩ nghĩ, ngừng tay, lỡ đâu bị cảm lạnh là không tốt.


Về phần quần, đó không phải trọng điểm cần chú ý, sư phụ có bảo cởi quần đâu.


Sau đó là bước thứ tư mà hôm nay sư phụ mới nói cho tôi —— sờ sờ. .


Hai chữ này sư phụ nói rất nhỏ giọng, tôi khó khăn lắm mới nghe được.


Thế là tôi sờ sờ đầu anh ta, hệt như lúc sờ đầu con thỏ con tôi nuôi vậy, nói theo quán tính: "Ngoan nha."


Tóc mềm mại sờ thật thích, tôi lại sờ thêm hai cái.


Anh ta hình như đang run rẩy, lạnh lắm sao? Tôi đột nhiên nghĩ đến bước cuối cùng mà sư phụ nói chính là ngủ cùng một chăn, thế là rất vui vẻ kéo chăn đáp cho cả hai đứa.


Tôi cũng muốn ngủ lắm rồi, hái hoa thực hết sức mệt mỏi.


Tôi nhích sát vào thêm một chút, sư phụ nói phải ôm anh ta ngủ, còn hỏi tôi có làm được không. Đương nhiên tôi làm được, giống như ôm con thỏ con tôi nuôi thôi, hơn nữa anh ta tốt hơn thỏ con nhiều, chẳng thúi tí nào hết, nếu ôm ngang eo thì đầu tôi vừa vặn có thể đặt trên vai anh ta.


Nghỉ ngơi một chút đi, dù sao hiệu lực của thuốc còn kéo dài cả canh giờ nữa.


Tôi đang ngủ mơ mơ màng màng, đột nhiên cảm thấy trên má ẩm ướt. Gì vậy? Lỗ thủng trên nóc nhà tôi đã sửa rồi mà?


Mắt lim dim, tôi ngẩng đầu, nhìn thấy một đôi mắt đen xinh đẹp có ánh nước.


A! Ta ngẩn người ra chốc lát, vội lồm cồm bò dậy, hốt ha hốt hoảng chạy ra, báo cáo sư phụ."Sư phụ, hắn khóc, làm sao bây giờ!"


Sư phụ cũng đang ngủ gà ngủ gật, bị tôi đánh thức rồi còn kích động hơn tôi, "Khóc? Vậy làm sao bây giờ?"


Đến lúc này, đành phải mượn chút ít kinh nghiệm của sư phụ lúc bị hái ấy mà dùng.


"Căn cứ vào kinh nghiệm của ta, bây giờ phải nói với nó mấy lời dễ nghe chút, sau đó tặng nó chút quà nhỏ gì đó” Sư phụ rất chuyên gia nói vậy.


Nói dễ nghe, này cái tôi biết. Nhưng mà quà? Tôi nhìn lại mình, trừ y phục dạ hành, cái gì cũng không có.


Sau đó hỏi sư phụ."Trên người sư phụ có thứ gì không?”


Sư phụ mò tới mò lui, mò ra một cuốn tập, trên viết —— Hỗn đồn nhất mạch tâm pháp.


Tôi nhất thời bực bội, kêu lên: "Sư phụ, người lại lấy cái này làm giấy vệ sinh!"


Có một lần, lúc tôi và sư phụ cùng đuổi theo một con thỏ hư hỏng tới một sơn động bí ẩn, bên trong có rất nhiều sách tương tự thế này. Nào là Quỳ hoa bảo điển, Phân hoa phất liễu thủ, vv… Sư phụ nói đó toàn là những bí tịch võ công mà người trong võ lâm mộng mị ước ao. Có điều tôi không tin lời bà lắm vì sư phụ thường thường thuận tay lại xé một lần vài tờ làm giấy vệ sinh. Tôi hoài nghi rất nhiều cái gọi là "Bản thiếu" trên đời này là vì thế mà ra


Hơn nữa tôi đã nói với sư phụ rất nhiều lần rồi, đừng có lấy cái này làm giấy vệ sinh, trên đó có mực, dùng sẽ bị dính lên mông đít, sau đó dính vào quần, tôi rất khó giặt.


"He he, " sư phụ ngại ngùng cười cười, "Thuận tay thuận tay. Thôi tặng cái này đi, học xong cái này rồi thì làm võ lâm minh chủ cũng không thành vấn đề."


Tôi cảm thấy đem giấy vệ sinh tặng người ta thật sự rất không có thành ý, khổ nỗi tôi và sư phụ đều rất nghèo, biết làm sao được.


Thế là tôi lại trở về, đứng trước giường anh ta, bắt đầu nghĩ ra mấy lời nói dễ nghe.


"À ừm... Anh rất thông minh, ừm, hơn nữa rất ưa nhìn." Nhớ ra tóc anh ta sờ lên rất thích, tôi nhẫn không được lại cờ một chút.


Sau đó lấy giấy vệ sinh, à không, là bí tịch võ công của sư phụ ra, rất hào phóng đưa cho anh ta."Cái này tặng anh nè."


Về núi rồi bọn tôi làm một buổi kiểm điểm lần hành động này.


Sư phụ nhất quyết câu nói đầu tiên của tôi thật quá chán, người ta vừa nghe là biết ngay tay mới. Nói ví dụ, lời dạo đầu của trộm hái hoa xếp hạng đệ nhất giang hồ Tô Quân lưu lại là như vầy: "Nghe danh giai nhân có sắc, nay ta đạp trăng đến lấy."


Hữu tình có cảnh có sắc, lãng mạn biết bao!


Đương nhiên tôi không thể lập lại lời người ta, thân là một nữ trộm hái hoa, phải có bản sắc riêng của mình. Thế là chúng tôi thảo luận với nhau, cho ra được lời dạo đầu này:


"Đêm dài mênh mông, vô tâm nghỉ lại, thiếp đây khó ngủ, chàng cũng suy tư, sao chẳng cùng nhau?”


Nếu như người muốn hái không đọc sách nhiều, vậy thì dùng lời lẽ thông tục nói với hắn:


"Đêm dài mênh mông vô tâm nghỉ lại, tôi cho rằng chỉ có tôi ngủ không được, hóa ra công tử ngài cũng ngủ không được sao, không như chúng ta cùng nhau làm chút chuyện có ý nghĩa đi!"


Tối đó ta cùng sư phụ ôm ấp niềm vui thành công mà nhập mộng, nhưng chẳng được bao lâu tôi đã bị đánh thức. Bên ngoài sột sột soạt soạt, như có rất nhiều nhân đang đi qua đi lại, còn có ánh lửa chiếu vào hang động bọn tôi đang ở. Ta lập tức bò dậy, từ cửa động nhìn ra ngoài (chính là sơn động giấu rất nhiều bí tịch và những thứ kỳ quái, tốt hơn cái phòng bị dột mưa mà chúng tôi từng sống nhiều. Hang động này rất kỳ lạ, bên trong có thể nhìn thấy bên ngoài nhưng bên ngoài lại chẳng thấy được bên trong), rất nhiều quan binh đang giơ cao đuốc tìm kiếm thứ gì.


Sư phụ cũng tỉnh, nằm bẹp ở cửa động xem bên ngoài, tư thế giống tôi như đúc...


Tôi lập tức đổi tư thế... Mình làm thì mình không thấy được, nhìn sư phụ mới biết thì ra xấu quá.


"Sư phụ, bọn họ đang làm gì thế?"


"Không biết." Sư phụ lo lắng, nặng nề trả lời, quay đầu nghiêm túc nhìn tôi, "Thái Thái, con nói xem, có khi nào bọn họ tới bắt heo rừng không?"


"Bắt heo rừng mà cần nhiều người vậy sao?" Tôi hoài nghi nhìn sư phụ, "Một mình con đã bắt được mấy con, cho nên chắc chắn là không phải."


Sư phụ lặng lẽ cười hì một tiếng.


Chúng tôi đang chuẩn bị quay vào ngủ tiếp thì hai người quan binh bỗng ngồi xuống ngay phía trước, quay lưng về phía chúng tôi, bắt đầu tán gẫu.


"Mẹ nó, mệt chết lão tử."


"Đúng rồi. Nửa đêm nửa hôm dậy bắt trộm gì chứ. Đã thế tiểu hầu gia lại nói không rõ ràng, chỉ nói là một người nữ. Mày nói xem, trên núi này kiếm đâu ra nữ, chẳng lẽ là cáo hoang thành tinh, tiểu hầu gia bị thái dương bổ âm?"


"Vậy chẳng phải kêu chúng ta bắt dâm tặc?"


Hai người kỳ quái cười một trận, lại đứng dây đi.


Dâm tặc là cái gì? Tôi dùng ánh mắt dò hỏi hướng về sư phụ.


"Dâm tặc là một chi nhánh của trộm hái hoa, là một loại trộm hái hoa cực kỳ không tốt. Thái Thái, tương lai con ngàn vạn không được làm dâm tặc nha."


"Dâm tặc và trộm hái hoa có chỗ nào khác nhau?"


"Dâm tặc chính là người không nguyện ý cũng hái, hơn nữa không chọn đối tượng, cũng sẽ không tặng quà... Đại khái chính là như vậy... Thái Thái, cậu nhóc kia không nói không đồng ý đúng không?"


Không có.


Ta lập tức lắc đầu.


Thuốc mê của sư phụ rất hữu hiệu, trừ đôi mắt có thể nhúc nhíc, còn lại ngay cả miệng cũng không mở được, sao mà nói không đồng ý được a.


Tôi cứ cảm thấy lời sư phụ có chỗ nào là lạ. Nhưng mà nghĩ ngược lại,tôi đã không phải là dâm tặc thì sư phụ nói đương nhiên là đúng rồi.


Không thể không cảm khái, sư phụ quả nhiên là sư phụ a.


Ngày qua ngày, tôi đại khái đã mười lăm tuổi.


Cuộc sống trên núi rất nhàm chán, lúc sư phụ xuống núi rồi lại càng nhàm chán.


Sư phụ hàng năm đều phải xuống núi, bởi vì không đủ tiền nên chẳng lần nào đem theo tôi. Có điều mỗi lần trở về đều kể cho tôi nghe nhiều chuyện thú vị. Tôi ấn tượng sâu nhất chính là cháu trai, cháu gái của bà.


"Lúc ta đi một đứa hai tuổi, một đứa mới một tuổi, bây giờ đều lớn hết rồi."


"A, bọn họ tên là gì?" Ta rất hứng thú hỏi.


"Anh trai tên Thích Lương, em gái tên Thích Uyển."


Thê lương thảm thiết?
("thê lương thê uyển", đồng âm với "Thích lương thích uyển"_ND)


Q_Q.


Bỗng dưng tôi thấy giữa mình và bọn họ nảy sinh một cảm giác thân thiết giữa những người đồng bệnh tương lân.


Lần trước sư phụ kể một đống chuyện thú vị hoặc không thú vị của họ, ngay cả việc Thích Lương buổi tối đi vệ sinh suýt nữa bị rớt hầm cầu cũng nói tôi nghe. Tôi nghĩ Thích Lương Thích Uyển nếu biết có một bà gái già ngày đêm rình coi bọn họ, chắc chắn sẽ sợ đến ngủ không yên.


Lần này trở về, không biết sư phụ có gì kể mới mình ta. Tôi vừa kéo lông thỏ vừa nghĩ.


Nhưng mà sư phụ vẫn không về.


Hàng năm sư phụ đều đúng hạn ra đi một tháng, nhưng năm nay hình như có chút bất đồng, thỏ con của tôi đã sinh ra thỏ con con mà vẫn không thấy tung tích sư phụ đâu.


"Mày nói xem sư phụ đi đâu vậy?" Tôi hỏi thỏ con con.


Thỏ con con không nói gì, chỉ dùng đôi mắt nhỏ nhìn tôi.


Tôi sờ sờ nó."Mày còn nhỏ, chưa biết nói chuyện.” Rồi lại nhìn bà mẹ đang nằm bẹp ngáy o o của nó, “Ừm, không đúng, mày lớn lên cũng sẽ không nói."


Chán quá đi-- !!


Sư phụ, ngài mau trở về đi, sau này ngày nào con cũng giúp ngài rửa chén.


Nhưng mà nửa năm trôi qua, sư phụ vẫn không trở về. Đầu mùa đông cần tích trữ lương thực, tôi nghĩ nghĩ, vẫn chuẩn bị phần cho hai người. Nhưng mùa đông chớp mắt liền qua đi, sư phụ tiếp tục chẳng thấy.


Đến mùa xuân, tôi đem thả hết đám thỏ con.


Chẳng dễ gì nuôi được lớn như vậy, thật không nỡ bỏ, tôi sờ sờ chúng nó, "Tụi bay đừng để sói ăn mất nghe chưa, sau này tao sẽ về tìm tụi bay… Có điều, lỡ đâu lúc đó không nhận ra tụi bay thì làm sao?"


Tôi nhìn chúng nó mà phát sầu, thỏ nào trông cũng như thỏ nào mới chết. Hay là viết lên lông chúng nó —— thỏ của Thái Thái?


Nhưng như vậy thì mưa một chút là trôi hết.


Mãi sau, rốt cuộc nghĩ được một biện pháp tốt, tôi tìm trong sơn động một hộp hạt châu kỳ quái, trên hộp có viết cái gì mà "Vô dục trời tru" (chữ ‘tru’ còn viết sai). Vừa vặn được sáu hạt, dùng dây cột chắc, mỗi con đeo một hạt, thừa lại một hạt tôi thuận tay đeo luôn lên cổ mình.


Từ giã cả nhà thỏ con, để lại lời nhắn cho sư phụ, tôi xuống núi.