Loading interface...

CÔ ĐỘC 1

Nhìn trời mưa gió sụt sùi

Quây đời hơi lạnh bùi ngùi khóc van

Đông ơi mai mốt đông tàn

Thương mùa mây khóc với van cả chiều

Ngàn lau xơ xác tiêu điều

Gầy khô đứng lặng bóng chiều đường mưa

Mùa đi ai khóc? ai đưa?

Bận rồi cuộc sống tìm mua nụ cười

Ngày mai xuân đến đây rồi

Mùa xuân đón rước, đông thời đành quên

Hạt mưa lác đác đảo điên

Lắng chiều khô tạnh lại phiên sương gầy

Buồn nào đông ở đâu đây

Rùng mình cái lạnh dương bầy chút âm

Co ro ôm nắm nhủ thầm

U minh phảng phất, lạnh ngâm hãi hùng

Bỏ đời tia sáng cuối cùng

Thương ngưi đơn chiếc bùng nhùng tâm tơ

Thả hồn theo gió lắc lư

Dạt trong bóng tối hồn thừ đi đâu?

Tựa nương bóng tối một mầu

Đêm đen ai hỏi buồn rầu xác thân

Thu lu giải thoát có cần

Tịnh tâm nhờ cứu xa gần ai hay

Kiêu căng bóng tối bủa vây

Xô tâm, cướp trí tranh gây hãi hùng

Hồn bấu thân xác kì cùng

Đêm buông, lạnh trách khuất cùng mùa đông...

26/01/2014

Nguyên Hữu