Đây là câu chuyện heocon rất thích , đọc nhiều lần lắm rồi , nhưng mỗi lần đọc lại là muốn rớt nước mắt...


Làm vợ một người đàn ông đã 5 năm, tôi không rõ mình còn yêu anh ta nữa hay không.


Những ngày mới cưới, buổi sáng tôi thường thức dậy trong vòng tay anh ấy, và rồi đỏ mặt, không dám nói câu chào buổi sáng với anh, chỉ sợ hơi miệng khi chưa vệ sinh sẽ làm anh cau mày; cốc đánh răng và bàn chải nhất định phải dùng cùng một kiểu nhưng khác màu, như thế khi đặt cạnh nhau mới có cảm giác của một đôi vợ chồng. Tôi cũng thường hay chuẩn bị quần áo anh mặc đi làm, áo sơ mi nào nên đi với cà-vạt màu nào, tôi phải ngắm thật kỹ rồi mới cho phép anh mặc.


Mỗi bữa sáng, để đảm bảo cho sức khỏe cho anh, tôi thường cố nghĩ cách đổi khẩu phần ăn sáng, một ngày đẹp trời sẽ bắt đầu với trứng ốp lết và bánh mỳ nướng giòn; ngày mưa ẩm ướt có thể tôi sẽ chuẩn bị cơm nếp và trứng muối; còn nếu trời âm u tôi sẽ mua bánh trứng quẩy và sữa đậu nành cho anh… Tôi chú tâm tới bữa sáng tới mức chẳng thể nghĩ thêm món gì mới hơn nữa, nhưng tôi chưa bao giờ thấy phiền phức hay mỏi mệt cả.


Ngoài việc cố gắng làm một người vợ hiền thục, tôi cũng chẳng bao giờ dấu giếm tình yêu nồng nàn của mình cả, “Em yêu Anh!” là câu chào mỗi khi anh bước ra cửa đi làm, sau đó còn thêm cả một nụ hôn nồng nàn nữa, những lúc đó dù anh chỉ cười thật nhẹ, nhưng điều đó cũng làm cho tôi vui cả ngày.


Nhưng đã 5 năm trôi qua…


Tôi tin chúng tôi chưa tới mức chán ngấy nhau, nhưng điều gì đang len vào mối quan hệ giữa chúng tôi?


Mỗi sáng sớm tỉnh dậy, chỗ nằm của anh trống trơn, chỉ có những vết nhàu trên chăn đệm chứng minh rằng anh có ngủ bên tôi, dù rằng thỉnh thoảng anh có lười biếng nằm cố thêm chút nữa, nhưng rồi lại vội vội vàng vàng nhảy xuống giường, nhanh chóng rửa mặt đánh răng, sửa soạn quần áo đi làm.


Tôi đã sắp quên đi cái cảm giác được đón ánh ngày đầu tiên trong vòng tay anh.


Cốc đánh răng trong nhà vệ sinh, một cái đã vỡ vài năm trước, cái thứ hai bị rơi vào bồn cầu, cũng phải thay nốt. Trong vòng 5 năm, bàn chải đánh răng không biết đã thay bao lần, thậm chí nhiều khi trong khi ngái ngủ, chúng tôi dùng lẫn của nhau, hơi miệng thế nào cũng chẳng còn gì phải ngại ngùng nữa.Có còn cùng màu, cùng kiểu hay không, anh nói chẳng cần phải quan tâm.


Do vậy trên bồn rửa mặt giờ đây là một chiếc cốc Hello Kitty và một chiếc cốc nhóc Ma-Rư-Kô, cốc nhóc Ma-Rư-Kô cắm một chiếc bàn chải màu xanh, đó là cốc của tôi, còn cốc Hello Kitty thì trống trơn, vì bây giờ anh dùng bàn chải điện, bày trên giá.


Hai chiếc cốc kể hai câu chuyện khác nhau , hai chiếc bàn chải đặt ở hai vị trí khác nhau dường như đang giễu cợt mối quan hệ giữa chúng tôi, ngày càng xa, càng xa…


Vì anh thường đi từ sớm, do vậy việc chuẩn bị quần áo cho anh không còn là việc của tôi nữa, anh tự làm được.


Còn bữa sáng à? Lâu lắm rồi chúng tôi không ăn cùng nhau, tôi không còn phải mất thời gian đi nghĩ ngợi việc thay đổi bữa sáng làm gì, vì lẽ cũng chẳng có ai thưởng thức.


Câu “Em yêu anh!” cùng nụ hôn buổi sáng đã trở thành một điều xa xỉ, anh không còn muốn đón nhận nữa. Nghĩ lại, 5 năm trời anh chưa từng nói câu “anh yêu em!” dù chỉ một lần.


Thời gian chúng tôi ở bên nhau thường là từ sau 7 giờ tối, cũng là thời gian anh đi làm về. Còn nếu anh làm thêm, có lẽ sẽ là sau 10, 11 giờ đêm.


Ngày mới cưới, tôi đi học nấu ăn vì “đường đến trái tim của đàn ông phải đi qua dạ dày”, tôi cũng tin như vậy. Vì vậy các món ăn nổi tiếng của một số nhà hàng nào đó có thể xuất hiện trên bàn ăn của gia đình tôi, nào là gà tiềm Cung Bảo, tràng kho Ngũ Canh, gà nấu dầu hành, thịt Đông Ba… Nhìn anh ăn ngon miệng, tôi cũng đã đủ no, dù những món đó chưa chắc tôi đã thích ăn, nhưng chỉ cần anh thích là được.


Ăn xong, chúng tôi âu yếm cùng ngồi trên So-fa xem TV, tôi xem thời sự cùng anh, nghe anh bình luận chuyện chính trường, đả kích những tệ nạn trong xã hội, anh xem phim truyền hình phát buổi 8 giờ cùng tôi, nghe tôi bình luận nội dung phim, cười, khóc theo tình tiết trong phim. Vì thế, tôi cũng biết được Viện trưởng viện Hành chính, Viện trưởng viện Lập pháp là những ngài nào và anh cũng biết nhân vật đang rất nổi Lý Thế Dân trong bộ phim “ Bích Lịch Hỏa Đài Loan” là do diễn viên nào đóng.


Điều tôi chẳng thể ngờ là quãng thời gian 5 năm lại có thể làm thay đổi tất cả.


Công phu tôi bỏ ra để đi học lớp nấu ăn có thể nói là lãng phí, chẳng biết từ lúc nào anh bắt đầu can thiệp vào phương cách chế biến món ăn của tôi, gà tiềm Cung Bảo anh không thích quá cay, anh cũng không còn thích tràng kho Ngũ Biện nữa, gà nấu dầu hành thì anh bảo tôi đừng đổ nhiều dầu, thậm chí cả món thịt kho Đông Ba anh cũng quy định phải cho bao nhiêu xì dầu.


Các món tôi làm ngày càng đơn giản hơn, tôi cũng chẳng buồn đến lớp học nấu ăn nữa, có khi chỉ một đĩa rau xào, một bát canh thịt viên nấu trứng và đậu phụ cũng xong, như vậy anh càng đỡ phàn nàn.


Tôi nghĩ, có lẽ mình không nắm được khẩu vị của anh.


Anh ngày càng làm thêm nhiều hơn, chúng tôi hiếm khi xem TV cùng nhau, bây giờ ngoài tên của tổng thống là Trần Thủy Biển ra, tôi chẳng biết gì đến chính trường cả, còn anh thì không cần hỏi cũng rõ anh chẳng có khái niệm gì về những bộ phim đang hot nhất hiện nay.


Những cuộc chuyện trò giữa chúng tôi ngày càng ít ỏi, những câu anh nói với tôi thường là: “ Không cần đợi anh đâu”, “ngủ sớm nhé!”, những câu tôi nói với anh thì là: “ Anh về rồi à?”, “ Đồ ăn đang hấp lại trong nồi”.


Chúng tôi không còn đề tài chung để nói chuyện, cũng không có sở thích chung, ngoài mối ràng buộc bởi cái danh nghĩa “vợ chồng”, việc giao tiếp giữa hai chúng tôi ít ỏi đến tội nghiệp, thậm chí còn không bằng những cuộc chuyện trò giữa hai người bạn bình thường.


Một mối quan hệ vợ chồng của chúng tôi thật đáng nực cười, chẳng phải vậy sao?


Trước khi cưới, chúng tôi thường vẽ ra viễn cảnh trong tương lai, anh nói anh muốn có hai đứa con, con trai trước, con gái sau, anh trai có thể bảo vệ cho em gái; tôi lại nghĩ nên hưởng cuộc sống riêng của hai người trước, việc sinh con không nên vội vàng, nhưng vì sợ anh không vui, tôi cũng chẳng nói ra.


Sau ngày cưới, anh rất tích cực trong việc “sáng tạo ra những sinh linh mới cho vũ trụ”, anh muốn có con, điều này có thể thấy được từ việc anh không bao giờ dùng bao khi quan hệ; tôi thì vẫn chưa muốn có con, nhưng sợ anh không vui nên dấu anh uống thuốc tránh thai.


Còn nhớ lần đó, anh vui vẻ đưa tôi tới bệnh viện thăm một cô bạn vừa sinh. Cô ta vừa sinh một em bé bụ bẫm những 4,2kg, và vẫn đang nằm héo rũ trên giường. Tôi không quên ánh mắt thèm muốn của anh khi nhìn đứa bé qua lớp kính cách ly, nhưng tôi cũng không thể quên được giọng nói yếu ớt của cô bạn khi cô kể với tôi cô đã đau suốt một ngày một đêm bác sỹ mới đồng ý cho sinh mổ thay vì sinh tự nhiên.


Tôi càng sợ sinh con hơn.


Giờ đây, sau năm năm trời, anh dường như đã từ bỏ ý định sinh con, rốt cuộc thì chỉ có sự nhiệt tình của anh cũng chẳng có ích gì.


Nhưng những khi đợi anh đi làm về, một mình trong căn nhà trống trải, tôi đột nhiên thấy rằng có một đứa trẻ sẽ tốt hơn, ít nhất là trong nhà có tiếng trẻ, tôi sẽ bớt cô đơn.


Mấy năm trước anh đã bắt đầu dùng bao rồi, tôi cũng không hiểu tại sao anh lại thay đổi như vậy, nhưng điều đó cũng làm tôi thở phào nhẹ nhõm, tôi dường như dị ứng với thuốc tránh thai, dù tôi đã thử dùng nhiều loại khác nhau nhưng vẫn bị phù.Tôi đoán là cặp mắt cận nặng của anh chẳng thể nhận biết tôi sau khi mọc mụn với trước khi mọc mụn có gì khác nhau, điều quan trọng là việc anh dùng bao giải phóng tôi khỏi một nỗi phiền phức lớn, nhưng đồng thời cũng làm cho tôi lo ngại.


Giờ đây tôi muốn có con, còn anh thì lại không, tôi không biết phải nói với anh thế nào. Hơn nữa hầu như ngày nào anh cũng làm thêm, buổi tối về đến nhà đã mệt rũ, nếu tôi còn yêu cầu anh điều này, có lẽ càng gây thêm áp lực cho anh. Giữa hai chúng tôi đã quá đủ áp lực rồi, có lẽ không nên gây thêm một cuộc tranh luận nữa thì hơn.


Ngày mới yêu, anh rất hay đưa tôi đi chơi Đạm Thủy, ngồi bên sông ngắm hoàng hôn, đi dọc theo bờ vịnh và nếm không biết bao nhiêu là đồ ăn vặt. Đồ hải sản ở Đạm Thủy rất nổi tiếng, anh dường như quen thuộc mọi ngóc ngách, anh biết rõ hàng ăn nào ngon nhất, chính gốc nhất. Có khi, anh và tôi ngồi thuyền sang bờ đối diện Ba-li, bên đó chỉ có một con đường chính là nhộn nhịp, náo nhiệt, chuyên bán sò huyết, hai đứa có thể ăn hết cả một đĩa to mà vẫn còn cảm thấy thèm thuồng. Hai đứa tôi còn thuê một chiếc xe đạp đôi, đạp dọc theo phố cổ Đạm Thủy đến tận bờ biển Đạm Hải, rồi lại từ Đạm Hải đạp ngược về, phong cảnh hai bên đường chẳng phải là rất đẹp, nhưng bình dị, thoáng đãng với những luồng gió biển mằn mặn phả vào mặt, tôi thực sự thấy mình hòa tan trong cảm giác đó. Tất nhiên, tôi ngồi ghế sau thỉnh thoảng mới đạp vài cái gọi là, lúc nào vui thì góp sức vài cái, anh cũng biết tôi lười biếng, và cố gắng nai lưng ra đạp.


Tôi nhớ day dứt những kỷ niệm ấy, thèm muốn cảm giác ấy, dẫu đã 5 năm trôi qua, những kỷ niệm xưa vẫn hiện rõ trong tôi như mới ngày hôm qua.


Lấy nhau xong, những ngày mới cưới chúng tôi cũng vẫn hay đến Đạm Thủy, sau đó thì dăm thì mười họa; và rồi hai, ba năm gần đây hình như không đi một lần nào.


Mỗi ngày nghỉ, anh thường ngủ đến nửa ngày mới dậy, tôi thấy anh mệt mỏi như vậy cũng không muốn làm phiền anh đưa tôi đi đâu nữa.


Ngày nghỉ lẽ ra chúng tôi có nhiều thời gian bên nhau hơn, nhưng anh mệt, vì thế tôi cũng chỉ tự tìm việc mà làm, có lúc đi chơi cùng mấy người bạn, nói chuyện phiếm, và để than vãn về anh nữa.


Anh ở nhà cả ngày, hai bữa trưa, tối tự lo liệu.


Anh không biết rằng, vài tháng trước, tôi cảm thấy quá vô vị nên tự ngồi tàu điện ngầm đi Đạm Thủy. Đúng như tôi tưởng tượng, lâu rồi không đến, Đạm Thủy thay đổi quá nhiều, đã thành một nơi xa lạ với tôi.


Quán nhỏ bán đồ ăn ven sông không còn nữa, tất cả hàng quán tập trung quanh khu vực ga tàu điện ngầm, nơi ngày xưa tôi và anh vẫn ngồi ngắm hoàng hôn giờ được tu sửa lại biến thành một con đường lát bê tông dành cho người đi bộ. Đường đi sạch sẽ đương nhiên là tốt hơn, nhưng nơi lưu giữ những kỷ niệm cũ của chúng tôi giờ không còn nữa. Không có anh đưa đường, tôi không thể tìm ra quán hải sản chính gốc nữa, cũng không tìm được đồ ăn ngon, một mình tôi cũng không thể đạp xe đạp đôi nữa, nhưng tôi ngạc nhiên phát hiện ra rằng Đạm Thủy lại thêm một vịnh nữa, vịnh Người Cá, có thể ngồi xe buyt qua đó.


Vịnh Người Cá anh chưa từng đặt chân lên, tôi tới trước anh một bước, lần này không có anh, chỉ là kỷ niệm của riêng tôi mà thôi.


Vịnh Người Cá đẹp tuy có đẹp, nhưng có vẻ giả tạo bởi sự can thiệp quá mức của bàn tay con người. Tôi cứ nghĩ bỏ ra vài trăm ngồi tàu là có thể đến được vịnh Bali như ngày xưa chúng tôi ngồi thuyền, nhưng rồi chuyến tàu chẳng còn nét xưa cũ ấy đi vòng một hồi lại quay về điểm xuất phát.


Tôi chẳng cảm nhận được gì ngoài việc thân tàu lắc quá nhiều khiến đầu óc tôi quay cuồng, cảnh đẹp chẳng được ngắm, sò huyết cũng không vớt được một con.


Đạm Thủy đã khác nhiều, kỷ niệm của chúng tôi cũng thay đổi rồi.


Một ngày nọ, tôi dậy thật sớm, chuẩn bị một bữa sáng thịnh soạn, việc mà lâu rồi tôi không động tay tới.


Và rồi, không vì sự xuất hiện của kẻ thứ ba, không vì bất cứ tranh cãi gì, tôi đẩy về phía anh tờ đơn xin ly hôn. Đó là lần đầu tiên tôi thấy anh ngạc nhiên đến vậy, nếu hôm đó là ngày Cá tháng tư, tôi nghĩ là mình đã thành công thật mỹ mãn. Nhưng tôi chẳng bao giờ đưa ra một trò đùa khủng khiếp đến thế cả, anh biết là tôi nói thật.


Anh không nhảy dựng lên buộc tội vợ hay khóc lóc năn nỉ như những người đàn ông khác sẽ làm, anh chỉ cố gắng giũ bình tĩnh, không nói một lời và đón lấy tờ đơn, mở cửa, đi làm như thường nhật.


Có thể anh cũng nhận thấy quan hệ giữa chúng tôi đã tới một mức nào đó, có thể anh cũng đang suy nghĩ về việc ly hôn… Sự xa cách của anh mấy năm nay không làm tôi nhỏ một giọt lệ, nhưng sự bình thản, lạnh lùng của anh hôm đó khiến tôi khóc hết nước mắt, những giọt nước mắt đã dồn lại trong suốt 5 năm trời.


Tôi bắt đầu thấy hối hận, nỗi hối hận ấy bắt đầu tăng dần lên, biến thành cơn đau, cơn đau bắt đầu từ tim, lan dần đến tận đỉnh đầu và từng đầu ngón chân. Nhưng hối hận cũng làm được gì, tốt hơn cả là kết thúc càng nhanh càng tốt, như một lưỡi dao, rất ngọt, càng nhanh càng đỡ đau đớn. Như thế còn hơn cứ kéo dài quãng ngày buồn tẻ, mệt mỏi và làm hao kiệt cả hai con người...(còn tiếp)