truyện mới ,mời các mẹ đã ly hôn ,sắp ly hôn và chuẩn bị ly hôn đón đọc,mình sẽ post dần cho các mẹ đọc và bình luận.Truyện tổng hợp và viết lại dười ngòi bút Liên Hồng.


Hôn nhân hiện đại, càng ngày càng mong manh ,tình cảm và cuộc sống của con người trong xã hội hiện đại cũng được che giấu phức tạp.Cuốn truyện ngắn tổng hợp ” Chuyện của những ngày đã qua(18 câu chuyện ly hôn của những gia đình trẻ ). “được dùng những dòng văn chân thực ,cảm động lòng người để miêu tả lại cuộc sống của những gia đình trẻ. Những cay nghiệt nhất đang dấu mặt, cấu xé trong tình cảm hôn nhân gia đình .Những vết thương tình cảm đã để lại cho họ những những đau đớn không những về tinh thần ,mà còn đau đỡn về thể xác ,họ không còn một chút tình người sau những cuộc hôn nhân.18 số phận của những người phụ nữ có hoàn cảnh ,số phận ,tuổi tác không giống nhau ,họ muốn nói lên cuộc sống hôn nhân muôn hình muôn vẻ của bản thân đã qua để có thể thẳng thắn ,kiểm điểm cuộc sống hôn nhân hiện tại .Cuộc sống muôn mầu muôn mặt :Tình dục và tình yêu ,cũ và mới ,vật chất và tinh thần, cố chấp và phản bội .Những phức tạp ,mâu thuẫn trong cuộc sống đều được thể hiện trong cuốn truyện ngắn này,cuốn truyện ngắn mang lại cho bạn đọc những kinh nghiệm giải quyêt mâu thuẫn hôn nhân ,những hoang mang ,hưng phấn ,vội vàng và cả đau khổ trong thời đại xã hội hiện nay.


Câu chuyện số 1:Tình yêu được nảy nở từ bụi trần.


Tên:Mai


Tuổi:33


Nghề nghiệp:MC


5 năm trước đây ,Mai đã chia tay người chồng đầu tiên ,3 năm sau cô lại chia tay người chồng thứ hai và 3 tuần trước cô chia tay người chồng thứ ba .Bây giờ ,trong khu chung cư ,Mai nổi tiếng khi được mọi người nhắc đến với cái tên con bé ly hôn 3 đời chồng.


 Một người phụ nữ mới 33 tuổi ,đã ly hôn 3 lần và sống cùng với một cậu con trai,Mai tự nhủ không biết tương lai có ai còn dám đến với mình hay không,chỉ cần nghĩ đến điều này ,lòng căm hận với Dũng lại trào dâng.Nếu năm đó, Dũng đối xử với Mai tốt thì cả đời cô sẽ nguyện chung sống với anh .Khi Mai mới 17 tuổi ,cô đã một lòng muốn làm vợ anh ,lúc đó anh đồng ý lấy cô làm vợ thì cô đã không rơi vào tình cảnh như ngày hôm nay .Kết quả khi Mai đã ly dị qua hai đời chồng ,bản thân nếm đủ mọi đau khổ thì Dũng mới đồng ý lấy cô làm vợ .Một người phụ nữ đã qua hai lần đò liệu có còn cái nhiệt huyết của cô gái 17 tuổi ngày nào hay không?


Mai quen Dũng năm 17 tuổi ,khi cô là sinh viên trường sân khẩu điện ảnh ,hình ảnh một cô gái nhanh nhẹn ,hoạt bát ,nghịch ngợm đến nổi không cần biết trời cao đất dày là thế nào.Tính cách của cô hoàn toàn hướng ngoại ,đôi khi nghịch giống như một con bé ngốc nghếch ,hàng ngày thích nô đùa cùng các con trai trong lớp và đám bạn trai cũng không coi cô là một cô gái .Trong lớp cô hay làm người hùng ,bênh vực các bạn nữ yếu ớt của lớp .Có lần ,trong lớp có một cậu học sinh cá biệt,cậu để ý đến cô bạn ngồi cùng bàn với cô .Ngày nào ,tan học cậu ta cũng đứng ở ngã tư gần nhà cô bạn chặn cô lại .Cô bạn học là người rất hiền lành ,bị cậu bạn dọa cho đến nỗi sợ không dám về nhà ,không dám nói ,lúc trên lớp âm thầm khóc một minh sau đó bị Mai phát hiện được .Mai gặng hỏi cô bạn có chuyện gì ,cô bạn vừa khóc ,vừa viết cho Mai một mẩu giấy nhỏ nói hết sự việc xảy ra với cô.Nghe xong ,Mai nổi máu anh hùng ,tan học Cô tìm cậu bạn ,mắng cho cậu một trận te tua ngay trước mặt các bạn cùng lớp .Cậu bạn không dám nói nửa câu,bởi vì ,Mai có mối quan hệ rất thân với các bạn trai trong lớp ,nếu cậu bạn mà chửi Mai ,thì các bạn trong lớp sẽ đánh cho cậu ta một trận ngay.Nhưng cậu bạn nuốt giận vào lòng,vế nhà nói với anh trai cậu.Ngày hôm sau ,anh trai cậu dẫn một anh bạn đầu trọc đến cổng trường học chặn Mai lại,bảo với cô không được nhúng mũi vào chuyện của người khác ,cầm cặp sách của Mai đổ hết sách xuống đất rồi bỏ đi.


Mai không chịu khuất phục ,trong lòng nghĩ ,anh mang một anh đầu trọc đến dọa mà Mai sợ sao ?Cô nhặt sách cho vào cặp và đi thẳng đến trường chuyên dạy nghề Mỹ Thuật .Hai trường đối diện nhau ,trường Mai có nhiều nữ sinh viên xinh đẹp ,trường Mỹ Thuật nhiều nam giới nên thường xuyên có sự giao lưu .Mai rất thân với đám con trai trường Mỹ Thuật,trường Mỹ thuật chuyên học về mỹ thuật nên giao lưu tiếp xúc xã hội nhiều ,các bạn nam trông rất cao lớn ,không giống trường tôi ,chỉ đơn thuần là những cô nữ sinh viên .Khi Mai tìm đến các bạn trường Mỹ Thuật ,các bạn bên đó nói họ biết việc cô bị đe dọa và đồng ý tìm người cho cậu bạn ở lớp một bài học.



Buổi học thứ hai ,Cậu bạn trường Mỹ Thuật đưa một người đến ,người đó chính là Dũng.Cậu bạn đứng ở cửa phòng học,tay kéo cửa đóng lại sau đó quay sang Dũng chỉ tay về phía Mai.Dũng tiến gần lại phía Mai,trong lớp đã có bạn phát hiện ra việc gì đó,lén lút nhìn Dũng,anh không thèm để ý bọn họ ,đi thẳng đến trước mặt Mai ,hỏi Mai:”Là ai”.Lúc này ,Mai có chút sợ hãi ,bởi vì nhìn khuôn mặt Dũng siêu lạnh ,Mai không dám chỉ tay về phía cậu bạn mà chỉ dám ngồi nhìn hướng mắt về cậu ta.Dũng cũng hướng theo ánh mắt của Mai đang nhìn ,rồi anh đi về phía đó.Cậu bạn mở to mắt ngạc nhiên không biết tại sao Dũng lại đi về phía cậu,cậu không dám động đậy.Dũng đi đến gần trước mặt cậu bạn ,nói với cậu sinh viên đang ngồi bàn trước “cậu tránh ra cho tôi nhờ “,cậu sinh viên ngồi trên vội vàng tránh sang một bên ,nhường ghế cho Dũng ngồi xuống.Trong lớp,mọi người đều im lặng ,Dũng ngồi đối diện cậu bạn ,trên mặt không có một chút biểu hiện gì .


Mai sốt ruột và sợ hãi ,lo sợ nếu Dũng đánh cậu bạn thì cậu ta sẽ tàn phế mất.Bỗng nhiên ,Mai hét lên một tiếng với cái giọng the thé của cô”Anh đừng đánh cậu ấy!”.Giọng the thé của cô đã làm cậu bạn sợ đến nỗi run cầm cập .Dũng quay đầu lại nhìn Mai ,ánh mắt rất ngạc nhiên rồi lại quay lại bắt đầu nói chuyện với cậu bạn.Tiếng nói của Dũng vừa nhỏ ,vừa lạnh nhưng cả lớp nghe rõ từng từ một:”Hôm nay ,Tôi không đánh cậu ,nhưng sau này cậu không được tìm hai cô gái này làm phiền nữa .”


Dũng quay đầu lại ,đưa tay chỉ về phía Mai và cô bạn ngồi cạnh nói :”Mai và cô bạn ngồi cạnh ,nhớ chưa?”.Từ khi nói chuyện cậu bạn không dám ngẩng đầu lên ,chỉ dám gật đầu.Sau đó ,Dũng đứng dậy,từ từ nói “Tôi tên Ngô Uy,anh trai tôi tên Ngô Dũng ,đầu trọc là Tôn Vĩ đúng không .”,Ngô Uy ngẩm đầu nhìn Dũng ,rồi lại cúi xuống gật đầu .Dũng nói :”Tôi tên Dũng ,về nhà nói với anh trai cậu như vậy .”,nói xong Dũng ra về ,không cả thèm chào Mai lấy một tiếng..


Sau khi ,Dũng ra khỏi lớp học ,cả lớp bắt đầu ồn áo náo nhiệt trở lại.Cậu bạn ngồi lì trên ghế của mình ,đầu cúi xuống .Cô bạn ngồi cúng bạn với Mai hỏi nhỏ :”Mai quen anh ta hả?”.


Mai hỏi:” ai nhỉ”.


Cô bạn học thì thầm :”Dũng đó”


Mai nói “không quen “,đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy Dũng.


Cô bạn học :”Dũng nhìn lạnh lùng quá “. Dũng nói giờ đang lưu hành dùng từ “cool” rồi cô bạn ạ. Cả hai cùng cười vui vẻ.


Dũng lạnh lùng thật ,phong cách nói chuyện từ tốn ,chậm dãi ,hình ảnh đó được in sâu trong não Mai,Cô so sánh các bạn nam trong lớp với Dũng thì các bạn cùng lớp với cô giống như trẻ con lớp mẫu giáo vậy.Sau đó ,quả nhiên cậu bạn không tìm Mai và cô bạn học làm phiền nữa ,nhưng trong lòng bọn họ áy náy vì chưa có dịp cảm ơn Dũng .Hôm đó ,sau khi tan học ,Mai và cô bạn học vào trường Mỹ thuật tìm Dũng ,các bạn nam trường Mỹ Thuật vừa nhìn thấy các cô đã hỏi han tình hình xem còn bị cậu bạn làm phiền không ?.Mai trả lời “cám ơn các bạn ,cậu bạn không dám làm phiền chúng tớ nữa ”,một cậu bạn nam trường Mỹ Thuật nói “chúng tớ cũng nghĩ là cậu bạn sẽ không làm phiền các cậu nữa ,vì Dũng rất oai hùng”.Hôm nay ,bọn Mai sang đây để cảm ơn Dũng và các bạn đã giúp đỡ ,Dũng là bạn học cùng lớp với các bạn đúng không ?,một cậu bạn đáp :”Anh ta học khóa trên “.Mai hỏi :”Dũng có đây không” ,cậu bạn lại trả lời :”anh Dũng bận lắm ,năm nay ,anh chuẩn bị tốt nghiệp rồi ,đến bọn tớ cũng không tìm được anh ta nữa là cậu.”.Mai lại tiếp tục :”Thế làm thế nào để cảm ơn anh Dũng đây”.,cậu ta lại nói”anh Dũng nói không cần phải cảm ơn ,đây chỉ là chuyện nhỏ thôi.anh Dũng không thích ơn huệ,nếu cậu bạn còn làm phiền hai bạn thì hai bạn cứ tìm chúng tớ .Thôi muộn rồi ,hai bạn về đi .”,Mai và cô bạn ra về ,trong lòng cả hai lúc này Dũng trở thành nhân vật thần bí,lúc nào rỗi hoặc có việc gì đều thích nói về anh.Có vài lần ,Mai sang thăm cậu bạn ở trường Mỹ Thuật ,nhưng chưa bao giờ cô nhìn thấy Dũng.Từ hôm đó ,sau mỗi buổi tan học ,Mai thích đi về phía cổng trường Mỹ Thuật,hy vọng sẽ nhìn thấy Dũng đi ra ,mặc dù chỉ là đứng từ xa nhìn anh một cái cũng đủ để thỏa lòng.Mai không biết cô đã yêu thầm ,trộm nhớ Dũng từ khi nào ,càng ngày càng trầm trọng.


Có một hôm sau khi tan học ,Mai đã chính mắt nhìn thấy Dũng đi ra khỏi cổng trường ,tay cầm rất nhiều đồ.Mai không suy nghĩ ,do dự gì hết cô chạy đến trước mặt Dũng,gọi tên anh “Anh Dũng!”,Dũng đang không hiểu tại sao Mai lại chạy lại chỗ anh ,anh không nhận ra Mai là ai ,không để cho Dũng kịp nhớ, Cô hỏi anh cầm gì mà nhiều đố thế ,em giúp anh cầm.Dũng không từ chối mà đưa ngay một số đồ cho Mai cầm hộ ,vừa đưa vừa nói là em à,cậu bạn cùng lớp không tìm hai đứa em làm phiền nữa chứ.Mai nói :”Không anh ạ!”.Em muốn tìm anh để cảm ơn anh đã giúp em ,nhưng em đã chờ và hỏi các bạn cùng trường đều không gặp anh.Dũng nói :”uh ,Dạo này anh hơi bận,em không cần phải cảm ơn anh!.à mà ,em Tên gì ấy nhỉ?”


Mai đáp:”em tên Ngọc Mai ,Mai trong chữ Hoa Mai ấy.”


Hôm đó ,Mai đi hết đoạn đường với Dũng ,tìm đủ mọi chuyện để nói chuyện với anh đến nỗi quên phải về nhà.Gần về đến nhà Dũng,Dũng hỏi Mai:”nhà em ở đâu.”.Lúc này ,Mai mới sực nhớ ,Mai nói với anh nhà cô ở đâu,anh bảo :”vậy em đi như này bị ngược đường về nhà em .”


Mai nói:”Không sao ,em giúp anh cầm đồ về nhà .”


Dũng nói :”Những thứ này anh có thể cầm về một mình ,em về nhà nhanh đi .”.Anh nói xong ,đứng như trời chồng không động đậy ,cho dù Mai có nói gì đi nữa thì anh cũng không đi tiếp .Anh bảo Mai đi về nhà cô.Cuối cùng ,Mai đành đỏ mặt quay lại đi về nhà ,vừa đi cô vừa ngoái lại nhìn Dũng .Anh vẫn đứng đó dõi theo bóng đi của Mai và Mai cũng không dám quay lại nhìn anh,chỉ cảm thấy sao con đường quen thuộc về nhà mà xa quá vậy.Sau này ,có lần anh đùa Mai ,hôm đó anh đứng lại nghĩ xem tại sao xã hội này mà vẫn còn có những người con gái nhẹ dạ cả tin đi theo anh như vậy.


Mai cũng không biết anh có nghĩ như vậy thật không ,từ hôm đó Mai bắt đầu theo đuổi anh ,có bất cứ việc gì hay cả khi không có việc đều đi tìm anh .Hàng ngày ,sau khi tan học ,Mai chờ anh ở cổng trường ,giả bộ tình cờ gặp anh .Nếu anh đi một mình ,cô lấy lý do hôm nay tiện đường cô đi có việc để đi cùng với anh ,chờ anh lên xe buýt tôi quay đầu lại đi về nhà.Mai biết Dũng không thích ăn bữa sáng ,trước khi đi học cô trốn sau chỗ chờ xe buýt tay cầm khung tranh vẽ ,chờ anh xuống xe coi như tình cờ chờ xe buýt gặp anh vậy.Cô cầm những bức tranh vẽ một cách vụng về đi tìm Dũng để xin “Chỉ giáo”,sau khi xem tranh Mai vẽ ,Dũng không nhịn được cười ,cười một cách ngặt ngẽo .Mai biết anh đang cười cô ,nhưng cô không hề giận anh vì bình thường anh rất ít khi cười ,chỉ cần làm cho anh cười vui vẻ cô cũng cảm thấy vui theo anh và hạnh phúc .


Bây giờ ,nghĩ lại những ngày tháng đó Mai thấy mình thật giống một ngốc ,cô yêu anh đến điên cuồng mà không nghĩ anh có yêu cô không.Từ khi quen anh đến khi yêu thầm trộm nhớ anh đều là cô đi tìm anh ,cô tìm đủ mọi lý do để được gần anh.Anh không thích nói chuyện ,không thích cười thì cô tìm đủ mọi chuyện để nói với anh,nghĩ cách trêu đùa anh cười.Đáng ra ,một thiếu nữ mới lớn tuổi 17 như Mai phải có biết bao chàng trai ngấp nghé ,tìm hiểu ,yêu chiều thì ngược lại Mai lại dốc hết tình cảm ,sức lực để theo đuổi bằng được anh.Sau thời gian dài ,Mai tìm hiểu anh từ nhiều người khác nhau ,cô mới biết rằng bố mẹ Dũng đã ly hôn từ khi anh còn nhỏ ,anh sống cùng với Bố và DÌ ,cho nên ,tính cách anh cũng thay đổi trầm lặng ,lạnh lùng hơn người khác.Từ nhỏ ,anh đã phải sống cuộc sống lam lũ ,vật lộn với xã hội ,học cấp 1 anh đã phải tự kiếm tiền cho mình đi học.Hiện tại ,anh theo trường Mỹ Thuật tiền học phí hoàn toàn do anh tự kiếm và chi trả .Chính vì cuộc sống như vậy ,nhìn anh trưởng thành và già hơn so với những bạn cùng trang lứa tuổi với anh.Khi nghe được những thông tin về anh ,ngoài những tình yêu Mai dành cho anh ,còn có chút gì đó thương hại ,cô nghĩ anh thiếu thốn tình cảm nên cô càng phải dành tình cảm nhiều hơn cho anh .


Mai đối xử với Dũng rất tốt,Dũng cũng chưa bao giờ từ chối cô điều gì,Cô chưa bao giờ thấy Dũng có quan hệ thân mật với các cô gái khác.Do vậy ,Mai đã tự coi mình là bạn gái của anh .Giờ nghĩ lại ,lúc đó anh không từ chối cô ,không hiểu vì lý do gì ,tính cách chăng .Anh có tính cách lạnh lùng ,lạnh đến nỗi chính bản thân anh nhiều khi cũng không chịu được ,chính những sự đùa cợt của Mai với Dũng đã sưởi ấm được chút nào sự băng gía trong lòng anh .Say này ,Mai hỏi Dũng “anh không ghét em vì em làm ồn ào ,trêu đùa anh quá đáng sao ?”.


Dũng trả lời :”có những lúc anh muốn bế em vứt ra ngoài của sổ,nhưng nghĩ vứt em đi rồi ,ai trêu đùa anh nên anh chẳng muốn động đến em.”.


Cô thích nghe anh nói chuyện,nhưng cô có nói một trăm câu thì anh mới nói được một câu.Một câu anh nói đã làm cho cô vui nửa ngày.Tiếng cười của cô rất lớn ,sảng khoải ,không giấu giếm ,có những lần anh nhìn cô cười mà không nhịn được cười cũng cười theo cô.Dũng nói :”em cười trông giống một con ngốc quá!”.Mai không giận anh ,cô còn muốn cười lớn hơn như thế ,Mai nói :”Không ngốc mà em lại theo đuổi anh sao ?”.Có lẽ ,anh đã để ý đến cái ngốc nghếch của cô ,nên không từ chối và chơi với cô.


Quả thực ,Mai cũng là loại con gái ăn to nói lớn ,miệng lúc nào cũng cưới toe toét ,nhưng cô cũng là người biết suy nghĩ ,tính toàn .Mai thật ngốc nghếch yêu anh ,điều đó không sai nhưng con người cô không ngốc ngếch.Cái ngốc nghếch có sự tình toán trong Mai đã bị anh phát hiện,cho nên,anh đã cảnh giác với cô hơn .


Thế rồi ,thời gian trôi đi rất nhanh ,anh chuẩn bị tốt nghiệp ,phân công tác.Mai hỏi anh có ý định đi đâu ,anh không nói .Trong lòng Mai nghĩ :”anh không nói thì sớm muộn cũng có ngày cô sẽ biết,lúc đó và bây giờ thì có gì khác biệt đâu?”.Nhưng chờ lúc tôi biết anh đã quyết định đi Vũng Tàu.Lúc này ,mắt cô nhìn dại khờ ,trông thật ngốc nghếch rồi buột miệng nói :”em thì sao hả anh?”


Dũng hỏi lại :”cái gì em thì sao.”,cách thể hiện của anh giống như anh và cô không hề có bất kỳ mối quan hệ nào ,hỏi một câu liên quan đến vấn đề tự do của anh.Mai nói :”Em là bạn gái của anh mà ,anh không phải là cái gì của em sao ,anh là người bạn duy nhất của em ,em rất tốt với anh ,anh không biết sao.”.Dũng im lặng không nói gì .


Mai lại nhìn anh hét lên :”tại sao em lại đối xử tốt với anh vậy chứ ?anh nói đi !.Dũng thản nhiên nói :điều này em phải tự hỏi bản thân em ,làm sao anh biết được !


Mai tức giận nước mắt tuôn ào ào ,cô nói sao anh lại có thể đối xử lạnh nhạt và nói với em thế chứ ? anh nói thế anh sai chỗ nào sao?. Anh hỏi em:anh đã ôm em lần nào chưa ,đã hôn em lần nào chưa ,hay ….câu nói nào của anh nói em là bạn gái của anh?em có biết thế nào là bạn gái không?.Cô nói :”em không biết”,vậy anh nói anh chưa ôm em ,hôn em thì không là bạn gái của anh được sao ,anh không biết em yêu anh sao?,Tại sao em đối xử tốt với anh ,bởi vì em yêu anh ,Em yêu anh !anh đừng có làm giả bộ anh không biết ,anh là thằng lừa đảo ,sở khanh!


Dũng trầm ngâm một lúc rồi nói:”Em cứ cho anh là thằng lừa đảo ,sở khanh đi ,như vậy tốt hơn .”.Mai khóc hét lên :”Anh đúng là không phải con người ,là đố lòng lang dạ sói.Anh đi đừng bao giờ trở lại !”,sau đó cô chạy ra ngoài ,thề rằng không bao giờ gặp lại anh.


Ngày anh đi nhận công tác trùng với kỳ nghỉ hè của trường,bạn học của anh đặt một bàn tiệc ở nhà hàng nhỏ tụ tập chia tay anh ,Mai cũng được mời tới tham dự.Trong mắt mọi người ,Mai là bạn gái của anh.Cô suy đi tình lại ,cuối cùng quyết định đến dự tiệc ,vì sợ ràng sau này sẽ không còn gặp lại anh.Cô đến cũng không làm cho anh ngạc nhiên ,cũng không làm cho anh mất tự nhiên với các bạn.Trong lòng anh nghĩ gì mãi mãi cô không bao giờ biết và hiểu được anh.


Buổi tối ,sau khi dùng tiệc anh đưa Mai về nhà ,suốt chặng đường chảng ai nói với ai câu nào .Thường ngày,Mai và Dũng đi chung với nhau ,Mai luôn là người nói nhiều nhất,bây giờ bỗng nhiên không nói chuyện ,cả hai đều cảm thấy ngượng ngùng .Gần về đến nhà ,khi chia tay Dũng nói :”em à!anh có những việc bắt buộc phải làm ,không có sự lưa chọn cho bản thân ,ở đây không có đất thừa cho anh.người con gái như em có lẽ không bao giờ hiểu được con người anh ,có những câu anh bắt buộc phải nói vói em như vậy.”


Mai bật khóc ,cô nói những câu anh nói vói em hôm đó làm cho em tổn thương lắm ,đó là những câu bắt buộc anh phải nói sao?anh im lặng .Cô hỏi anh :”anh nói thật lòng với em ,anh chưa bao giờ coi em là bạn gái của anh sao ?.Anh im lặng một hối rồi nói :”Bây giờ em có là bạn gái hay không thì cũng không còn quan trọng vì bất cứ lý do gì anh cũng phải ra đi .”.Cô hỏi :”tại sao lại không quan trọng? nếu anh chấp nhận em là bạn gái của anh ,sau khi tốt nghiệp em sẽ tìm anh .Nếu anh chưa bao giờ coi em là bạn gái thì em với anh chia tay mỗi người một hưởng.Dũng nói :”em nghĩ đơn giản quá ,chờ em tốt nghiệp hai năm nữa ,trong hai năm sau ai biết mình ra sao ,phát sinh những vấn đề gì ngoài ý muồn.”.Mai nói :”anh chỉ cần trả lời em :em là bạn gái hay không phải là bạn gái của anh.”.Dũng nghĩ rối trả lời chắc như đinh đóng cột :”Không phải.”


Mai lặng đi ,nước mắt tuôn trào nói :Anh quả thực là con người quá lạnh lùng.


Cuối cùng. cũng đến ngày Dũng phải lên đường ,Mai không ra tiễn anh ,ngồi nhà khóc một ngày.Từ ngày anh đi cũng không viết gửi cho Mai bất kỳ một lá thư nào,gọi điện thì lại càng không.Hình như trong ký ức của Dũng hoàn toàn không có Mai.Mai thường xuyên hỏi thăm tin tức của Dũng qua mấy người bạn học cũ .Có một dạo Mai nghe nói Dũng đang hợp tác với một anh nào đó buôn bán làm ăn ,nhưng cụ thể làm cái gì thì bạn học anh cũng không được rõ hình như là ăn cắp bản quyền của đĩa gì đó.Sau này ,bạn học anh cũng không có tin tức gì của Dũng thêm nữa.Mai cũng không biết gì thêm về Dũng.


Hai năm sau,Mai cũng tốt nghiệp đại học ,Bố Mai có quan hệ trong đài truyền hình nên đã tìm cho cô một công việc trong đó.Đây là một đơn vị tốt,khi làm ở đài truyền hình ,Mai đã nghĩ rằng :nếu Mai nói với bố cô ,cô muốn đi Vũng Tàu tìm Dũng ,Bố cô sẽ ngất xỉu, sốc vì con gái.Cho nên ,khi nghĩ lại những gì anh Dũng nói năm đó cũng rất có tình lý,thực sự Mai nghĩ quá đơn giản.


Từ khi Mai không còn tin tức về Dũng,cô đã bắt đầu cuộc sống mới tại thành phố nơi sinh ra.Cô thích chơi ,thích nghịch ,tiêu tiền một cách mạnh tay nên cô có rất nhiều bạn.Các bạn của cô đa phần nam giới nhiều hơn nữ giới,có điều cũng giống hồi cô còn là sinh viên họ đều không coi cô nữ giới,họ coi cô như những người anh em của họ.Các bạn gái của cô đều có tình cách gần giống cô,những lúc vui ăn to nói lớn ,rượu uồng từng cốc không biết chán.Thời gian trôi đi ,Mai cứ ăn chơi một cách vui vẻ ,hạnh phúc ,chưa bao giờ có ý nghĩ đến có bạn trai và kết hôn.Cô cũng không đối xử với bất kể người đàn ông nào tốt như Dũng được nữa.Mai chỉ chơi với bạn bè một cách vô tư ,không có chuyện tìm hiểu nam nữ ,yêu đương,Mai cảm thấy yêu một người quá đau khổ ,chi bằng cô cứ vui chơi cho vui vẻ với cái tuổi thanh xuân của mình.Mai cũng không giống những thiếu nữ cùng lửa tuổi với cô ,mơ mộng một tình yêu ,hạnh phúc ,cô cảm thấy cuộc sống hiện tại của cô rất hạnh phúc ,cô thấy tình yêu của cô đã tan biến cũng với Dũng từ năm đó.