Diệu Anh một cô nàng cá tính mạnh mẽ, thích sống động lập. Chẳng bao giờ tin tưởng vào đàn ông và đặc biệt là lời hứa của đàn ông. Đàn ông đối với cô là một món đồ xa xỉ


Ở cái tuổi sắp bị gán cho cái mắc ế, cô chẳng mảy may quan tâm đến chuyện đó, cô tha ở vậy còn hơn là cả đời mình phải gắn kết với một người chẳng ra gì. Chính vì suy nghĩ đó mà cô luôn tìm cách trốn tránh các cuộc mai mối do bố mẹ cô sắp đặt


Nam Phong một chàng tổng giám đốc lạnh lùng nhưng tài giỏi. Anh có một vẻ đẹp góc cạnh khiến cho bao cô gái để ý, nhưng đối với anh phụ nữ thường là những thứ ko tồn tại. Mọi người thường gọi anh là tảng băng, vì sao ư, vì chẳng bao giờ họ thấy anh quen ai, yêu ai thậm trí là nói chuyện với ai ngoài công việc. Đối với công việc anh nhiệt tình bao nhiêu thì với phụ nữ, anh lạnh nhạt bấy nhiêu.


Anh thà lấy công việc chứ không lấy phụ nữ, đó chính là châm ngôn sống của anh.


Vào một ngày đẹp trời, họ vô tình gặp nhau. Lần đầu gặp mặt, anh đã để lại cho cô 1 ấn tượng vô cùng sâu sắc


Lần thứ 2 gặp lại nhau, cô đã để lại trong anh một kỉ niệm khó quên. Cô và anh cứ hết lần này đến lần khác đi lướt qua nhau, họ như là oan gia kiếp trước của nhau vậy.


Và rồi trong một lần bất đắc dĩ, hai người phải cùng nhau đóng giả là người yêu của nhau.


Liệu rằng vở kịch này có khi nào diễn giả thành thật ? Trái tim hai người liệu có biết yêu



Cháp 1: Sự Cố


Diệu Anh đang ngồi ở trên giường cầm chiếc smatphone tìm kiếm thông tin xem có chỗ nào tuyển dụng nhân viên hay không, chẳng là hiện tại cô đang trong tình trạng thất nghiệp đồng nghĩa với việc cô đang bị mắc bệnh viêm màng túi mãn tính. Đang mải chăm chú nhìn vào màn hình thì cô nghe thấy tiếng cạch cửa, đoán chắc là người chị em tốt của mình về nên cô cũng không tỏ vẻ quan tâm cho lắm.


Thu Trang mở cửa bước vào thì liền nhìn thấy cô đang chăm chú nhìn vào chiếc đt, chẳng cần phải hỏi cũng biết cô đang làm gì


- Sao rồi, vẫn chưa tìm được chỗ nào tuyển dụng sao ( Thu Trang sách túi đồ đi vào trong bếp vừa đi vừa nói )


- Vẫn chưa, hôm nay tao với mày lại ăn cái món cổ truyền này nữa à


- Chứ mày muốn ăn gì


- Gì cũng được miễn là không phải rau muống lạc rang là ok


- Với tình hình hiện tại tao nghĩ đến ngay cả nc mắm tao với mày cũng khó đấy, chứ đừng nói đến những thứ khác


- Không biết đến bao giờ tao với mày mới thoát khỏi cảnh này nhỉ


- Sắp rồi cưng, khi nào ta có tiền hihi haha. Mà hôm trước tao thấy mày nói mày đến cty Thiên Phúc nộp hồ sơ đúng không? Mọi chuyện thế nào rồi


- Ừ thì tao cũng chỉ biết dự tuyển thôi chứ đã biết ntn đâu, họ nói có gì họ sẽ tự liên lạc lại với tao


- Thôi thì đợi chờ là hạnh phúc


- Tao biết, mà được ăn cơm chưa, tao đói quá rồi


Hai người đang ngồi ăn cơm với nhau thì đột nhiên lại có tiếng chuông điện thoại của cô vang lên, Diệu Anh lười biếng đứng dậy, cô đi đến chỗ chiếc túi sách được treo trên tường, lấy ở trong túi ra 1 chiếc điện thoại, nhìn vào màn hình, cô thấy một dãy số lạ. Chần trừ một lúc cô cũng bắt máy


- Alo xin cho hỏi ai đang gọi đến số này đấy ạ


- Chào cô, xin cho tôi hỏi cô có phải là Diệu Anh không ạ. Tôi gọi đến từ cty Thiên Phúc


- Vâng đúng rồi ạ, là tôi đây


- Chào cô, tôi là Hoàng Yến, thư kí bên Cty Thiên Phúc. Lần trước cô có đến cty chúng tôi nộp hồ sơ xin tuyển dụng, hôm nay tôi gọi để thông báo rằng, cô đã trúng tuyển, ngày mai cô có thể bắt đầu đến cty làm việc


Tin vui tin vui... thật sự đây là một tin rất vui. Diệu Anh không biết diễn tả niềm vui này của mình như thế nào, cuộc điện thoại này khiến cô quá bất ngờ. Cô trúng tuyển rồi sao, vậy là cô đã có việc làm, có nghĩa là cô đã thoát khỏi kiếp thất nghiệp, oh dê... Quá tốt rồi, vậy là công sức của cô đã được đền đáp, sau bao nhiêu tháng ngày vất vả chạy ngược xuôi tìm kiếm việc làm thì cuối cùng, cô cũng đã có cho mình được một công việc ổn định


- Dạ vâng, em cảm ơn chị. Ngày mai em sẽ đến cty đúng giờ và em sẽ cố gắng làm việc thật chăm chỉ


- Vậy nha em, tạm biệt em và hẹn gặp lại em vào ngày mai tại cty


- Dạ vâng , em chào chị


Mặc dù chỉ là một công việc nhỏ bé với một mức lương không quá cao, nhưng đối với đó là một chiếc phao cứu vớt cho cô lúc khó khăn này. Còn gì tuyệt vời hơn điều này nữa chứ


Thu Trang là người chứng kiến toàn bộ quá trình từ nãy đến giờ. Nhìn nét mặt và bộ dạng của người chị em mình, Trang đoán ắt hẳn cuộc điện thoại vừa rồi là 1 tin vui, có lẽ nào Diệu Anh đã tìm đc việc, chính vì vậy mà cô ấy mới luôn miệng cười như thế kia không?


- Ai gọi cho mày vậy? Sao mày cười tươi thế


- Trang... Trang ơi mày biết ai vừa gọi cho tao không


- Ai gọi cho mày, có lẽ nào...


- Tao được đi làm rồi. Cty vừa gọi điện cho tao, họ nói rằng ngay mai tao sẽ bắt đầu đi làm haha vui quá mày ạ


- Vậy à, chúc mừng mày nha. Vậy là mày đã không còn sống kiếp thất nghiệp nữa rồi


- Có việc làm đồng nghĩa tao với mày sẽ có tiền, sẽ không còn phải suốt ngày ăn cái món cổ truyền kia nữa


Sáng sớm, những tia nắng ấm áp bắt đầu chiếu lên khắp mọi vật xung quanh, luồn qua khe cửa sổ, từng tia nắng mang hơi ấm vào trong căn phòng.


Diệu Anh đang chìm mình vào trong giấc mơ của mình trên chiếc giường thân yêu, cô đang mơ một giấc mơ kì lạ, đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên, phá vỡ giấc mộng của cô. Bị làm cho tỉnh giấc, cô ngồi dậy với bộ dạng vẫn còn ngái ngủ, với tay tắt chiếc chuông báo, cô lại tiếp tục chùm chăn ngủ tiếp mà quên mất việc trọng đại của mình ngày hôm nay


Một lát sau, đột nhiên cô chợt nhận ra, mình đã không còn là người nhàn dỗi nữa rồi, chẳng phải hôm nay là ngày đầu tiên cô đi làm hay sao, sao cô có thể quên đi 1 việc quan trọng như vậy được cơ chứ


Diệu Anh nhanh chóng vùng mình dậy, chui ra khỏi chăn cô nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân cho mình.


Sau khi đã hoàn thành các bước cơ bản, cô liếc vội chiếc đồng hồ được đeo trên tay mình, miệng cô bắt đầu lẩm bẩm " Thôi chết, không còn kịp nữa rồi " cô nhanh chóng cầm lấy chiếc túi sách của mình rồi rời đi. Chỉ còn 20p nữa là đến giờ làm rồi, từ nhà cho đến cty cô là 15p vậy lên cô chẳng còn kịp nạp bữa sáng cho mình, đành phải để cái bụng chịu thiệt thòi một chút vậy


Đứng trước cửa cty, cô nhanh chóng lấy lại sự ổn định cho hô hấp của mình, vậy là sáng nay cô phải chạy maratong sao, sau khi hô hấp đã ổn định, cô nhìn vào chiếc đồng hồ trên tay mình , thật may vẫn còn 5p nữa. Diệu Anh đưa tay lên vuốt lại mái tóc của mình, cô chỉnh lại bộ trang phục trên người, thấy mọi thứ đã ổn cô bước từng bước tự tin về phía trước.


- Diệu Anh. Cố gắng lên nào, cha zo cha zo ( cô tự nói với chính mình )


Nhưng có lẽ, ông trời vẫn không quên chừng phạt cô vì cái tật ham ngủ thì phải, chẳng biết từ đâu có một chiếc xe thể thao sang trọng đang đi về phía cô, sự việc cũng sẽ rất bình thường nếu như cô không bước tới gần chỗ vũng nc ấy và chiếc xe kia, đi tránh vũng nước đó ra


Khuôn mặt rạng rỡ của cô đã bị biến mất và thay vào đó là gương mặt đen kịt như đít nồi, khói bắt đầu bốc ra trên đầu cô


- Á..... á..... á... chuyện gì xảy ra đây. Bộ đồ của tôi. Thằng khốn nạn, mất dậy. Đi không biết nhìn đường à, bị mù có gia phả à ( giọng nói của cô vang vọng khắp cả một khu phố )


Chiếc xe vừa rồi đã vô tình làm bẩn hết bộ đồ trên người cô, bộ đồ này là cô đã phải nhịn ăn nhịn mặc để mua nó, mục đích cũng chỉ là để mặc nó vào ngày đi làm đầu tiên của mình. Nhưng giờ thì sao đây, nhờ phúc của ai đó, nó đã bị bẩn hết rồi


Mặc kệ cô cứ đứng ở đó mà chửi mà gào, chiếc xe đó vẫn vô tình đi thẳng không quay đầu lại, nhìn bộ dạng cô lúc này thật thảm thương, lôi thôi không sao tả nổi. Quần áo thì bị bẩn hết rồi, cô phải làm sao đây.


Khi chiếc xe đó đi lướt qua cô, cô chỉ kịp nhận ra người lái chiếc xe đó là đàn ông, vẫn còn khá trẻ và ở đằng sau chiếc xe đó có hình logo hai chú khỉ.


- Đồ chó, đồ khốn nạn, coi như hôm nay tôi xui xẻo gặp phải anh. Tôi nguyền rủa nhà anh không lấy được vợ, ai xui mới lấy phải người như anh, sao xe anh không bị lũng lốp đi, bị chết máy đi. Đồ khắc tinh đồ sao chổi


Chửi thì cũng chửi rồi và quần áo bẩn thì cũng đã bẩn rồi. Còn có cách nào thay đổi sao.Ngày đầu tiên đi làm không phải là muốn cô gây ấn tượng với mọi người bằng cách này đó chứ, thật là tàn nhẫn mà. Mặc dù không muốn nhưng Diệu Anh vẫn phải cố cắn răng chịu đựng, dùng bộ dạng này mà đến công ty, nếu như cô không đến thì đồng nghĩa với việc cô lại thất nghiệp và như thế cuộc sống của cô sẽ rất khó khăn. Nếu như chọn thể diện hay mạng sống, cô sẽ chọn mạng sống, cô cần công việc này.


Bước vào trong công ty, biết bao ánh mắt đang đổ dồn về phía cô, thật sự lúc này cô chỉ muốn tìm cho mình một cái hố nào đó để chui xuống. Cố gắng nặn ra cho mình một nụ cười, cô chào hỏi mọi người


- Em xin chào tất cả mọi người. Em là Diệu Anh nhân viên mới


Thấy bộ dạng thống khổ này của cô, Hoàng Yến - cô thư kí của tổng giám đốc liền nói nhỏ vào tai cô rằng " hãy đi theo tôi " sau đó cùng cô đi vào phòng vệ sinh.


- Diệu Anh, em cầm tạm lấy bộ đồ này thay đi, ngày đầu đi làm là rất quan trọng


Hoàng Yến đưa ra phía trước mặt cô 1 bộ đồ công sở. Nhận lấy bộ đồ từ tay Hoàng Yến, cô hết lòng cảm tạ


- Em cảm ơn chị


Vậy là một ngày khởi đầu với cô như vậy cũng tạm gọi là không quá xui xẻo, ít ra vẫn còn 1 chút gì đó gọi là mầu hồng chứ không hoàn toàn là 1 mầu đen. Kết thúc một ngày làm việc cũng khá là mệt mỏi, cô bước từng bước chân nặng nhọc về nhà.


Nhìn thấy cô về, Thu Trang liền xấn xổ xông tới hỏi


- Sao sao... ngày đầu đi làm như nào. Kể đi


- Tồi tệ và u ám ( giọng mệt mỏi )


- Là sao


- Ngày đầu đi làm tao đã gặp phải oan gia rồi. Mà thôi đừng nhắc đến nữa, tao lại bốc hỏa lên đó


Chẳng hiểu sao trong đầu cô cứ nghĩ đến người lái chiếc xe đó, mà như thế thì hỏa trong người cô lại tăng lên khiến cho cô không thể nào mà chợp mắt được. Càng nghĩ đến cô lại càng điên lên , bộ đồ của cô... trời ơi


- Đồ khốn. Tốt nhất đừng để bà cô này gặp lại anh, nếu không anh đừng trách Diệu Anh tôi


(Xem phần tiếp theo bên dưới)