- Anh cút đi, tôi không cần anh nữa. Anh là đồ tồi.


– Em bình tĩnh đi, đừng nói những lời như thế nữa.



– Tôi không muốn nghe anh nói. Tôi căm ghét anh, mình chia tay đi.


– Em thực sự muốn như thế sao? Mình chia tay?



– Đúng, tôi muốn chia tay…



Cô vụt chạy phía về thật xa sau khi xả vào mặt anh những lời chua chát và đắng cay nhất. Anh không vội chạy theo cô, cũng chẳng biết nên làm gì nữa. Đây không phải là lần đầu cô nói lời chia tay với anh. Nhưng liệu lần này có phải vì sự tức giận nhất thời và nói không suy nghĩ hay là sự thật cô muốn như vậy. Anh nhận mình sai, hôm nay anh đã khiến cô tức giận, nhưng liệu đó có phải là lý do để cô nói ra hai từ chia tay dứt khoát và khô khốc như thế hay không?


Hôm nay là sinh nhật lần thứ 21 của cô. Anh và cô đã dự định rất nhiều thứ để chào mừng tuổi mới của cô, cũng là dịp kỉ niệm 2 năm hai người yêu nhau. Thế nhưng, anh phải tiếp nhận công việc đột xuất của cấp trên. Dù đã cố gắng giải quyết thật nhanh nhưng khi anh trở về thì tiệc sinh nhật của cô đã tàn. Anh chỉ kịp nói lời sinh nhật muộn màng đến cô và chân thành xin lỗi. Có lẽ cô đã mòn mỏi chờ đợi anh suốt cả bữa tiệc mà cô rất coi trọng, cô đã bị bàn bè cười nhạo khi người cô yêu chẳng có mặt để chúc mừng cô. Anh hiểu, có vô vàn lý do để cô nổi giận. Anh chấp nhận nhưng không muốn chấp nhận lời chia tay ấy.


Hai năm yêu nhau, hai người đã từng có nhiều xung đột và cãi vã. Mỗi lần không thể giải quyết ngay được mâu thuẫn gì đó, cô chẳng hề suy nghĩ nói ra lời chia tay. Rồi nhanh thì 1 ngày, lâu thì 1 tuần hai người lại làm hòa, lại trở về bên nhau. Nhưng với anh, yêu cô là chân thành, là nghiêm túc, là anh muốn hai người có một tương lai vững chắc với nhau. Vậy nên, dù có thể nào đi nữa, anh cũng thể nói lời chia tay và chấp nhận điều đó nếu như chưa suy nghĩ kĩ. Phải chăng cô biết điều đó nơi anh nên năm lần, bảy lượt nói ra lời chia tay mà chẳng hề quan tâm đến cảm nhận của anh.


Anh không phủ nhận là vẫn yêu cô nhiều như ngày nào. Thế nhưng, sau mỗi lần cô nói lời chia tay, tình cảm của hai người đã trở nên gắng gượng và khác đi rất nhiều. Đó dù sao cũng chỉ là lời nói, là cảm giác nhưng lại là sự tự trọng, sự tổn thương đối với một người như anh.


Anh không đếm được đây là lần thứ bao nhiêu cô nhẹ nhàng nói ra hai từ chia tay khi chưa thể nghe anh nói hết câu. Phải chăng cô giận anh thật, không thể tha thứ cho anh thật và muốn chia tay anh thật. Có khi nào, anh đồng ý với lời cô nói thì mọi chuyện sẽ trở nên nhẹ nhàng hơn cho cả hai.



Và lần này, anh im lặng. Anh im lặng chẳng phải vì anh không còn yêu cô, không phải giận và trách móc cô. Anh im lặng vì muốn tìm được lối thoát cho cả hai người. Thế nhưng, cái cảm giác nhớ cô đến cồn cào, điên cuồng khiến anh không thể được. Cầm điện thoại lên rồi lại đặt xuống không dám gọi cũng chắng dám nhắn tin. Chân cứ muốn bước về một hướng lại kìm lòng đi về một phía. Anh nhớ cô và vẫn còn yêu cô nhiều lắm!


“Anh, em nhớ anh. Anh đến nơi chúng mình vẫn thường hẹn nhau được không?”. Tiếng chuông tin nhắn vang lên. Anh đọc không sót một từ và vội vàng lao đi một cách nhanh nhất đến điểm hẹn.


– Sao anh không tìm em, không dỗ dành và làm lành với anh. Anh không còn yêu em nữa hay sao?


– Anh chưa bao giờ thôi yêu em. Chỉ là anh nghĩ em giận anh và không muốn gặp anh nữa. Anh nghĩ em thực sự muốn chia tay nên dù rất nhớ cũng không dám tìm em.



– Anh ngốc lắm! Em chỉ giận thế mà thôi. Em đã chờ anh anh đến như mọi khi, vậy mà anh không đến, em cứ nghĩ anh không còn cần em nữa.



Ảnh minh họa




Anh hạnh phúc ôm cô vào lòng, ôm thật chặt để cô cảm nhận được rằng anh vẫn yêu cô biết nhường nào: “Từ nay có giận nhau, cãi nhau nhưng tuyệt đối em không được nói ra lời chia tay, nhớ chưa?”


Cô khẽ mỉm cười và gật đầu. Sẽ không bao giờ cô nói ra những lời ngu ngốc ấy nữa, sẽ không bao giờ. Cô yêu anh và không bao giờ muốn mất anh.



xaluan.com