Mỗi sáng khi thức dậy,

Cứ như một thói quen,

Ly cà phê sữa đá,

Đời bỗng hạnh phúc thay.

Anh còn nhớ khi ấy,

Em không thích cà phê,

Vì em ghét vị đắng

Chỉ mê sự ngọt ngào.

Rồi thời gian qua mau,

Bao sự đời biến đổi,

Có lúc lên lúc xuống

Lúc hạnh phúc, lúc buồn.

Phải đắng cay, thất bát,

Mới thấu được niềm vui.

Nên rồi em thầm nghĩ,

Sống đâu chỉ ngọt ngào?

Chợt buổi sáng tinh sương,

Em kề bên nói nhỏ,

Cho em cà phê sữa,

Em muốn uống cùng anh?

Ôi, cảm ơn cô bé,

Em đã lớn thật rồi.

Đã biết yêu vị đắng,

Hòa lẫn chút ngọt ngào?

Bây giờ em ở xa,

Không kề nhau mỗi sáng.

Nhưng em đừng quên nhé:

Ly sữa đá chờ em.

Xuân Hải

hình ảnh