Từ lúc ta biết tình yêu của mình dành cho người nhiều hơn


Là ta đã chấp nhận sống cuộc đời của một cây tầm gửi


Một người bỏ đi, một người theo đuổi


Ta yêu như tình cuối, người yêu như tình đầu



Chúng ta sẽ yêu bằng những hạnh phúc khác nhau


Người xếp lại cô đơn lẫn khổ đau, nở một nụ cười rạng rỡ


Ta đón đời vui theo từng nhịp thở


Giấu một nụ cười viên mãn ở trong lòng.



Ta sẽ bớt suy nghĩ viển vông.


Nếu người yêu ta thêm một chút.


Nếu ta biết yêu người ít đi một chút.


Để hai đứa bằng nhau.