Đó là một chuyến phiêu lưu diệu kỳ


Của một món đồ chơi. Không phải là một con người hay con vật nhân hóa nào đó. Chuyến phiêu lưu này là của một món đồ chơi mà tất cả chúng ta đều cho là vô tri vô giác, điều đặc biệt là nhân vật của chúng ta không hề mong muốn chuyến đi này và cũng chẳng hình dung được sự diệu kỳ mà chuyến đi mang lại cho nó. Vì sao lại như thế?


Tôi đã qua tuổi đọc những câu chuyện cổ tích lung linh của những hoàng tử và công chúa, những món đồ chơi xinh đẹp và những con vật biết suy nghĩ. “Chuyến phiêu lưu diệu kỳ của Edward Tulane” có đến hơn nửa những đặc điểm đó: một con thỏ, một món đồ chơi xa xỉ, những đứa trẻ nhưng mạch truyện rất khác, và có thể nói đây là một câu chuyện thiếu nhi … nhưng dành cho người lớn. Một lý do nữa để tôi mang cuốn sách này về nhà là vì hình thức rất đẹp của nó, từ khổ sách, giấy in cho đến tranh vẽ minh họa công phu với một tông màu trầm ấm.


Tông màu ấy phần nào hợp với nội dung câu chuyện và tiết tấu của nó. Chuyến phiêu lưu của chú thỏ sứ xinh đẹp Edward Tulane chất chứa nhiều nỗi buồn, trải qua hàng chục năm từ khi chú rời cô chủ đầu tiên khi cô còn là một cô bé con đến khi gặp lại, cô đã trở thành mẹ của một cô bé con khác. Nhiều con người (và cả con vật) đã đi qua cuộc đời của Edward: một tiểu thư nhỏ đài các, một cặp vợ chồng ngư dân già với cô con gái lớn ác nghiệt, một bộ đôi lang thang nay đây mai đó, một bà lão thô kệch, một cậu bé con đau khổ, một cô bé mà sự sống đếm bằng ngày, và cuối cùng là một nghệ nhân búp bê tài ba có cái đầu kinh doanh lạnh lùng.


Khác với nhiều câu chuyện khác về những chuyến phiêu lưu, chuyến đi của Edward diễn ra ở thế hoàn toàn bị động, chú bị vứt khỏi tàu, chìm xuống đáy biển, được vớt lên nhờ định mệnh mà một cơn bão mang đến, ném vào bãi rác, được bới lên và đem đi theo cánh ăn mày lang thang, đóng lên cọc bù nhìn, được cướp về để làm đồ chơi yêu, đem ra làm công cụ kiếm ăn, bị ném đi trong một cơn thịnh nộ và sau cùng được hàn gắn lại.


Trong cái thế bị động ấy, chú thỏ sứ Edward từ chỗ thản nhiên với tình yêu của người khác như một lẽ đương nhiên mà mọi người phải dành cho một chế tác đồ chơi tuyệt hảo – là chú, đến những nỗi tủi hờn trách móc khi bị vùi dập quăng quật. Thế nhưng một thứ gì đó đã chủ động len lỏi giữa sự vô cảm, ích kỉ của món đồ chơi xinh đẹp ấy, chú thỏ sứ xinh đẹp hoàn hảo nhưng vô cảm ngày nào đã trở thành một chú thỏ vá chằng chịt nhưng có một trái tim.


Câu chuyện mang một thông điệp muôn thuở: tình yêu. Nhưng không đơn giản. Tình yêu của Edward không giản đơn và tự nhiên mà có, nó len lỏi và lớn dần qua mỗi bước phiêu lưu gian truân của chú, sưởi ấm chú và làm sống dậy tình người trong một chú thỏ bằng sứ xa hoa vô cảm. Và vì thế, đó là một chuyến phiêu lưu diệu kỳ!


---


Tôi chẳng biết bạn đã đọc cuốn này chưa, nhưng tôi, tôi đã đọc. :Battin ey: