Sáng nay Sài Gòn, trời chớm lạnh


Anh biết ngoài kia đã thu rồi


Mùa thu Hà Nội, như em vậy


Anh càng đi xa, càng đắm say

Thu của cốm Vòng, xanh chiều thu


Nghi Tàm, cây rợp bóng người qua


Chuông ngân ngõ Huyện, mờ sương khói


Lắng Thọ Xương xưa, một tiếng gà

Thu buông áo mỏng, chiều buông chậm


Anh đứng chờ em, hút phố dài


Gió thổi, hai hàng, cây lá ấy


Suốt đời, xao xác mãi em ơi

Ngày ấy sao mà anh thơ ngây


Nắm tay em đi giữa phố dài


Cứ ngỡ tình yêu là tất cả


Gì đẹp hơn mình lúc đắm say!

Bây giờ nơi em sao xa xăm


Bao nhiêu ước vọng, như sương khói


Thoắt đến, thoắt đi chẳng thể lường


Mùa thu biết có về gõ cửa


Từ mái nhà em, phố Xuân Hương?

Thơ mùa thu viết, bao thương nhớ


Đừng trách chi anh kẻ đa tình


Một ngày anh có ngàn tâm trạng


Có tâm trạng nào không có em!