CÂY PHƯỢNG BUỒN


TỘI ĐỒ 12/07/2012




Cây phượng mùa này đã ít hoa đi,



Lá bổng mởn xanh như đong đầy nhung nhớ...



Phượng nhớ vai em, nhìn qua cửa sổ,



Mưa bổng nhạt nhòa, phượng khóc với niềm riêng ?



...




Em đi rồi, con đường nằm trơ trọi,



PHỐ XƯA buồn thiếu vắng bước chân em,



HÀ ANH thèm hơi thở ấm chăn mềm,



Anh chết lặng vì yêu em xa cách...




Văng vẳng tiếng chim kêu như thầm trách:



Yêu làm chi , rồi vội vả ra đi ?



Yêu làm chi để mang nặng tình si ?



Yêu để chết, để dại khờ trong mong nhớ ?




Nếu đã yêu, sao ngại ngần cách trở ?



Biển là gì mà ngăn được trái tim yêu ?



Thà là gió, là mây, để vui với nắng chiều,



Là cát biển để cợt đùa cùng sóng biếc...



...



Anh nhớ lắm môi em là hơi thở,



Trái tim trong lồng ngực ấm bàn tay,



và bờ vai đã tìm đến được bờ vai,



để bay bổng vào thiên đường mộng mị...




Tặng DTTD - Đà Nẵng.