Chương 1: Cám Dỗ


Thành phố ồn ào náo nhiệt, màn đêm buông xuống, bầu trời âm u, không khí ngột ngạt lan tỏa ra bốn phía. Bao trùm tất cả mọi nơi, ở trung tâm của thành phố Bạch Sa, các cửa hàng lớn vẫn không có gì thay đổi, đèn điện sáng rực rỡ.



Một cô gái có vóc dáng cao gầy, mặc trang phục bó sát người màu trắng, váy ngắn đến mông, chân đi một đôi bốt cao gót cùng màu. Khuôn mặt trắng trẻo được trang điểm tinh tế, thỉnh thoảng cô lại đưa tay nhìn đồng hồ.



Dung Ân nhíu mày nhìn về phía cửa hàng có nhiều người qua lại, nếu không phải vì công việc, cô nhất định sẽ không mặc kiểu quần áo như thế này đến đây. Vừa nhìn thấy có người đến, cô vội vàng mỉm cười chuyên nghiệp: “Xin mời dùng thử sản phẩm mới của công ty chúng tôi, dù chỉ dùng thử một chút thôi cũng có tác dụng giúp cho tiêu hóa.” Vừa nghe nói đến miễn phí là có ngay một đám người xúm lại. Dung Ân bắt đầu quảng cáo: “Từ bây giờ bắt đầu khuyến mãi, mua hai sẽ được tặng một.”



Bận rộn phục vụ hết một nhóm người, cô lại nhìn đồng hồ trên cổ tay, đúng sáu giờ, lúc này mới thở dài một hơi thật thoải mái, rồi nói nhỏ: “Hết giờ.”



Cô liền chạy đến chỗ nghỉ ngơi thay quần áo, tiện thể tẩy trang luôn, Dung Ân cầm lấy khăn giấy ở bên cạnh, lau thật mạnh mấy cái. Trong gương lớn liền xuất hiện một khuôn mặt vừa được tẩy trang xong không có một chút biểu cảm nào của cô, cô vứt khăn giấy vào thùng rác bên cạnh, đứng dậy đi ra khỏi cửa hàng.



Đi vào một khu nhà ở đã cũ, leo hơn mười tầng, vừa mở cửa ra đã ngửi thấy mùi thức ăn thơm ngào ngạt: “Mẹ, con về rồi.”



Đây là một phòng ở rộng bốn mươi mét vuông, bên trong có đồ đạc tương đối đơn giản, ở trên bức tường màu trắng có treo một lá cờ Trung Quốc. Mẹ Dung Ân nghe được tiếng con gái về, đúng lúc từ nhà bếp đi ra, trên tay còn bưng hai đ.ĩa thức ăn: “Ân Ân, có mệt không con?”



Cô cất túi ngồi xuống trước bàn: “Con không mệt, chỉ hơi đau chân thôi mẹ ạ.” Cũng không thể tránh được, trừ lúc ăn cơm ra cô phải đứng một ngày tám tiếng, lại còn phải đi giày cao gót.



“Ôi Ân Ân, con bảo con có bằng cấp cao như vậy vì sao mãi mà vẫn không xin được việc?” Mẹ Dung Ân xới cơm xong để trước mặt cô, cũng ngồi xuống.



Dung Ân tỏ vẻ không hiểu lắc đầu: “Con cũng không biết, mỗi lần con đi phỏng vấn, ở trong điện thoại nói chuyện rõ ràng rất tốt, nhưng khi vừa nhìn đến sơ yếu lý lịch của con thì lại thay đổi thái độ. Có công ty thậm chí ngay cả sơ yếu lý lịch cũng không xem, vừa nghe đến tên của con đã trực tiếp cho (con) vào danh sách đen rồi.”



Mẹ Dung Ân tùy tiện ăn một miếng cơm: “Về lý thuyết, chúng ta có đắc tội với ai đâu?”



Dung Ân đồng ý gật gật đầu: “Vâng ạ. Con là một sinh viên vừa mới tốt nghiệp, thì có thể đắc tội với ai được chứ?”



“Mẹ, từ từ sẽ tốt lên thôi, con còn chưa chán nản đến mức bị suy sụp đúng không ạ?” Dung Ân thay đổi giọng nói vui vẻ ăn cơm, khuôn mặt trẻ trung tràn đầy tự tin như trước.



“Mẹ sợ con vất vả.” Mẹ Dung Ân đau lòng gắp thức ăn vào trong bát của cô: “Con ăn nhiều một chút.”



“Mẹ, không kịp mất rồi con phải đi dạy thêm buổi tối đây.” Dung Ân vội vàng ăn mấy miếng, cầm lấy quả táo trên bàn đứng lên.



“Nhớ về nhà sớm con nhé.” Mẹ Dung Ân lo lắng đi theo ở đằng sau, lấy áo khoác nhét vào trong tay cô.



“Con biết rồi ạ.” Dung Ân cầm lấy áo, chạy nhanh ra cửa.



Thành phố Bạch Sa, ở một nơi được ví như thiên đường của cuộc sống này, dưới ánh đèn màu, vật chất là thứ luôn được coi trọng, chỉ cần có tiền thì sẽ là thượng đế. Nhìn về phía ngã tư đường, xe cộ đang qua lại tấp nập, khóe miệng Dung Ân mỉm cười, mang theo một chút châm chọc.



Thật ra, nơi hiện tại cô muốn đi đến chính là “Cám Dỗ”, hộp đêm lớn nhất Thành phố Bạch Sa, giống như tên gọi của nó, rất khiêu khích, rất mờ ám. Nhưng mà làm việc ở đây lương rất cao, có thể đủ để chi tiêu lâu dài trong cuộc sống.



Lên xe bus, đi qua mấy bến, theo thói quen Dung Ân ngồi ở hàng ghế cuối cùng, xuyên qua cửa kính màu xanh, cô có thể nhìn thấy toàn bộ cảnh của thành phố vào ban đêm. Tất cả đèn màu đều biến thành màu xanh nên nhìn rất chói mắt. Cô luôn không thích màn đêm như thế này.



Ở cửa Cám Dỗ, hai chữ mạ vàng rất to được treo ở không trung, cao khoảng mười mấy mét, dòng chữ mang một nửa nghệ thuật, một nửa thực tế. Chúng đang lạnh lùng nhìn xuống phía dưới, nhìn những người sắp sa ngã.



Bên trong hộp đêm, DJ đang mở thứ âm nhạc sôi động nhất, khuấy động tất cả mọi người trên sàn nhảy.



Dưới ánh đèn mờ là những điệu nhảy nóng bỏng của cả nam và nữ, không hề phân biệt, thân thể như đã được giải thoát, đây chính là mê… Loạn…



Dung Ân thay quần áo, cầm lấy bảng hiệu phòng rượu ở bên cạnh.



Là phòng bar hạng nhất, xem ra hôm nay sẽ lại được rất nhiều tiền boa. Cô nhẹ nhàng nâng khóe miệng, mỉm cười yếu ớt.



Phòng bar hạng nhất là phòng VIP duy nhất của Cám Dỗ, bình thường đến đều là doanh nhân giàu có hoặc là nhân vật nổi tiếng trong giới chính trị, nên tất nhiên vung tay cũng sẽ rất hào phóng.



“Dung Ân, xinh đẹp chính là vốn liếng lớn nhất đấy, lại còn là phòng bar hạng nhất nữa.” Lệ Lệ ở bên cạnh, ánh mắt hâm mộ nhìn bảng hiệu phòng rượu ở trong tay cô, trên mặt trang điểm rất cầu kỳ, rất đậm, quần áo lại bó sát nên dáng người trông càng nóng bỏng hơn.



Dung Ân hé ra một nụ cười, xem như là trả lời, bưng lên rượu ở bên cạnh, đi thẳng về phía phòng bar hạng nhất.



“Hừ, ra vẻ cái gì chứ, phải giống tôi hồi trẻ mới gọi là đẹp!” Lệ Lệ coi thường, trừng mắt về phía bóng dáng đã đi xa của cô, đứng dậy dùng tay phủi mông rồi đi đến phòng bao đã được chỉ định.



Dung Ân một tay bê khay rượu, một tay đặt lên cánh cửa kéo nhẹ, cửa đã mở ra.



Bên trong khác hẳn với bên ngoài, rất im lặng, có thể thấy được cách âm rất hiệu quả.



Cô đóng cửa lại, tiến lên mấy bước, mang khay rượu trên tay đặt lên bàn.



Theo phản xạ, cô đưa mắt nhìn xung quanh một vòng, thì thấy trên bàn thủy tinh chất đầy các gói bột màu trắng, có mấy người ngồi ở bên cạnh đang xếp gọn lại. Bởi vì ánh đèn lờ mờ nên Dung Ân cũng không nhìn rõ. Cô ngồi xổm xuống, quay đầu nhìn lại thì thấy một người đàn ông đang ngồi trên ghế sô pha của Italia, một nửa bị khuất trong bóng tối, chỉ để lộ ra một đôi chân thon dài, anh mặc một bộ âu phục đắt tiền.



Dung Ân mang rượu đã chuẩn bị rót vào cốc, động tác thành thạo, trong phòng im lặng chỉ có tiếng rót rượu lạnh lẽo.



Mấy người kia dọn xong bỏ tay ra, có một người lấy ra một con dao nhỏ tùy thân, vạch một lỗ lớn trên một gói. Người đàn ông khuất trong bóng tối hơi nheo mắt lại, từ góc độ của Dung Ân nhìn sang thì thấy rất thâm hiểm.



Người đó lấy tay chấm một ít bột đưa lên mũi ngửi, hít vào xong thì thở hắt ra ngay lập tức. Sau đó gật đầu với người đàn ông kia.



Khuôn mặt trang điểm tỉ mỉ của Dung Ân đột nhiên trở nên trắng bệch, cái này chắc không phải là thuốc phiện giống như ở trên tivi chứ?


Mặc dù trước đây trong khi huấn luyện, quản lý đã từng nói, ra vào ở một nơi như Cám Dỗ thì loại người nào cũng có, cho dù có nhìn thấy họ phóng hỏa giết người cũng không được lên tiếng. Nhưng mà việc làm lần này của họ quá đáng sợ?



“Đi lại đây rót rượu vào ly.” Người kia lấy khăn, lau tay bị dính bột, ánh mắt nhìn Dung Ân, giọng nói không hài lòng.



“Vâng…” Dung Ân phản ứng kịp thời, mang một loạt ly rượu bày ra, cầm lấy chai rượu đã mở rót vào những chiếc ly đó.



Thấy A Nguyên đã lau sạch tay, mấy người ngồi bên cạnh vội vàng lấy thuốc lá ra mời. Ngay lập tức trong phòng tràn ngập khói thuốc, Dung Ân nửa quỳ ở trên thảm, cúi đầu xuống chờ khách yêu cầu.



Cô nghĩ đến bản thân mình còn chưa có tiền thuê nhà th.á.n.g sau, mà cuộc sống của những người này ở đây lại hơn người và xa hoa đồi trụy đến như vậy.



Mấy người cầm lấy ly rượu ở trên bàn lên cụng ly, thấy Dung Ân vẫn ở bên cạnh cúi đầu, A Nguyên tức giận quát: “Tại sao lại ngây người ra như vậy? Lại rót rượu cho Tước thiếu gia đi”.



“Vâng”. Dung Ân cầm lấy ly rượu, đến gần phía người ngồi trong bóng tối, cô khẽ nói một tiếng: “Rượu của ngài đây ạ.”



Người đàn ông bỏ chân xuống, ngồi dậy, ngay lập tức thân thể hiện ra ngoài ánh sáng.



Ở dưới ánh đèn, khuôn mặt đó gần như là hoàn hảo, trên người tỏa ra một loại khí phách khiến cho người khác cảm thấy có một loại áp lực vô hình, cả người tràn ngập hơi thở lạnh lẽo, người đàn ông này có sự q.u.y.ế.n r.ũ lạnh lùng, ánh mắt thâm trầm, đôi lông mày sắc bén mà người khác không thể có được.



Nam Dạ Tước cầm lấy chén rượu trong tay Dung Ân, đầu ngón tay họ chạm vào nhau, mang đến cảm giác vô cùng lạnh lẽo.



“Tước thiếu gia, lại có một cô gái quỳ gối dưới chân anh rồi”, người đàn ông lúc nãy cười rộ lên, quay mặt sang phía Dung Ân ở bên cạnh: “Này, muốn ngủ với lão đại của chúng tôi không?”



Trên mặt Dung Ân không có bất kỳ một biểu hiện gì, cô cúi đầu, cô đã rất quen thuộc với việc bị khách hàng trêu chọc, như thế này chưa là gì cả.



“Nếu kỹ thuật của cô tốt, nói không chừng Tước thiếu gia của chúng tôi sẽ bao cô, dù sao cũng tốt hơn so với việc cô làm người phục vụ ở đây”. Mấy người ngồi ở bên cạnh nghe thế, hùa theo cười rộ lên, giọng điệu vô cùng lỗ mãng.



Nam Dạ Tước lấy ví tiền ra, rút ra một xấp tiền giấy, ngay trước mặt mọi người, anh nhét vào trong cổ áo mở rộng của Dung Ân.



Cô ngẩng đầu lên, lần đầu tiên gặp phải khách hàng như vậy, trong lúc nhất thời cô cũng không biết nên ứng phó như thế nào.



Ngón tay lạnh lẽo của người đàn ông chạm vào nơi mềm mại trước ngực cô, thậm chí chạm cả vào áo lót của cô. Lúc bỏ tay ra, đầu ngón tay lại như có như không chạm vào ngực cô, khiến toàn thân cô run rẩy.



“Cảm giác rất tốt, không phải là do phẫu thuật thẩm mỹ”. Người đàn ông cười cười, uống cạn chén rượu, hai mắt híp lại nhìn cô chằm chằm.



Dung Ân cắn chặt môi, một cảm giác vô cùng nhục nhã trào ra trong tim cô. Cô biết, số tiền mặt hiện tại được nhét trong áo lót của cô không phải nhỏ. Ít nhất là tiền thuê nhà và tiền sinh hoạt th.á.n.g sau cũng không phải lo nữa, lúc này lòng tự trọng cũng không thể biến thành cơm ăn, dần ấy lại sự bình tĩnh, cô ngẩng đầu lên, khuôn mặt vô cùng trong sáng mỉm cười nói: “Cảm ơn.”



Trong mắt Nam Dạ Tước xuất hiện một chút không hài lòng, làm như không nhìn thấy nụ cười của Dung Ân, anh trả ly rượu trong tay cho cô, lại quay trở về ngồi trong bóng tối.



Dung Ân lấy rượu ở bên cạnh tiếp tục rót, tiền ở trong ngực nóng như lửa làm cô rất khó chịu.



Dung Ân dùng khuôn mặt tươi cười giả tạo, nhìn thứ chất lỏng màu vàng sóng sánh đang nổi bọt lăn tăn trong ly rượu, cô nhìn cuộc sống xa hoa hưởng thụ của con người. Di chuyển đầu gối quỳ bị tê của mình, ở sâu trong mắt lại ẩn chứa sự ác cảm không thể phát hiện.



“Cốc Cốc…” Sau hai tiếng gõ, cửa được mở ra, quản lý dẫn theo mấy cô gái lần lượt đi vào. Trên mặt nở nụ cười nịnh nọt: “Tước thiếu gia, đây là những cô gái tốt nhất của Cám Dỗ, hôm nay đã chuẩn bị riêng cho anh.”



Quản lý quay người, đẩy một cô gái đứng ở đằng sau ra phía trước: “Cô ấy là Candy, vừa mới đến, vẫn là xử nữ, đảm bảo phù hợp với sở thích của Tước thiếu gia.”



Candy hơi sợ hãi rụt người lại, sau khi nhìn thấy rõ Nam Dạ Tước, sắc mặt ngay lập tức trở nên ngượng ngùng, cô ta chủ động bước lại gần.



Dung Ân vẫn duy trì tư thế cũ, xem ra đàn ông có bề ngoài bắt mắt vẫn là tốt nhất, đi đến đâu cũng được yêu thích.



Mấy người khác thấy thế, đều mỉm cười, sau đó lựa chọn cô gái ình, quản lý vui vẻ rời đi, trước khi đóng cửa lại, còn dùng ánh mắt nhìn Dung Ân, ý bảo cô phục vụ cho thật tốt.



Bên trong phòng, lập tức tràn ngập tiếng trêu ghẹo của đàn ông, tiếng nũng nịu của đàn bà, càng lúc càng lớn.



“Ưm –” Candy ngồi vắt ngang ở trên đùi Nam Dạ Tước, r.ê.n r.ỉ một tiếng giống như thống khổ. Giọng q.u.y.ế.n r.ũ, âm cuối kéo rất dài.



Người đàn ông như vậy, khả năng “tán tỉnh” quả nhiên là rất giỏi.



Dung Ân nhìn thấy nhưng không thể tránh được, cô sắp xếp lại các thứ ở trên bàn, ánh mắt nhìn sang hướng khác.



“Ưm…” Dù sao Candy cũng là người mới đến, chưa có kinh nghiệm, cô ta không chịu được, một lúc sau đã liên tục thở hổn hển, hai tay người đàn ông đặt ở thắt lưng, còn đầu thì đã chôn sâu vào trước ngực cô ta.



Không khí bên trong phòng đang tràn ngập sự dâm loạn xa xỉ, Dung Ân không tự giác nhìn đồng hồ trên cổ tay, đã mười hai giờ. Cám Dỗ không giống những quán bar khác, ở đây, chỉ cần khách hàng ra về, người phục vụ sẽ xong việc.



Chín giờ sáng mai, cô còn phải làm tăng ca ở siêu thị, Dung Ân ngẩng khuôn mặt gầy yếu nhỏ nhắn lên, lại đối diện với ánh mắt thâm thúy của Nam Dạ Tước. Toàn bộ cơ thể Candy nằm ở trên người anh, tay anh đã luồn vào trong áo lót của cô ta từ lâu, rồi sờ soạng đến những chỗ nhạy cảm trên người Candy.



Dung Ân vội vàng dời tầm mắt sang nơi khác, cô nghĩ thầm, chắc cũng đã đến lúc kết thúc.



Quả nhiên, thân thể Candy giật giật, không có sức lực từ trên người Nam Dạ Tước trượt xuống. Cô cảm nhận được đang có một áp lực đến gần mình, thì ra thân thể cao lớn của anh đã đứng dậy, âu phục quý giá phẳng phiu, không một chút nếp nhăn, bên trong là một chiếc áo sơ mi trắng sáng.



Cao quý làm cho người khác không dám đến gần.


(Xem phần tiếp theo bên dưới)
Nguồn:
truyenfull.vn