Ai cũng có tuổi thơ riêng của mình đó là những ký ức tốt đẹp mà lớn lên bất cứ ai nghĩ lại cũng muốn trở lại tuổi thơ một lần. Với tôi tuổi thơ là những chuỗi ngày ám ảnh cả cuộc đời tôi mà tôi không muốn nghĩ đến nó bất cứ lúc nào.


Hồi còn nhỏ ở quê nghèo không phải nhà ai cũng có điều kiện để cho con cái đi học và gia đình tôi cũng không ngoại lệ. Ba ma hỏi tôi con có thích đi học không tôi không trả lời chỉ biết ngồi im rồi ba tôi nói. Ba biết rồi thôi đi ngủ đi mai còn đi học tôi chỉ biết vui trong lòng và đi ngủ vì mình sẽ được đi học có bạn bè được vui chơi và nhiều điều khác! Ngày đầu tiên đến trường là cứ ngỡ là sẽ rất hạnh phúc ai ngờ vừa bước chân vào lớp các bạn bè chê tôi nhà quê ăn mặc bẩn thỉu, không ai ngồi với tôi, và tôi ngồi tự kỷ 1 mình ở cuối lớp! giờ ra chơi cũng chẳng chơi được với ai nên cái giấc mơ vui chơi cùng chúng bạn đã không đẹp như tôi mong muốn. Có lần tôi con bị giấu cặp, không tìm được chỉ biết ngồi khóc lóc trong lơp không dám về thật kinh hoàng với một đứa bé lớp 2.


Cứ thế dần dần lớn lên tự kỷ chả cười chả nói chuyện với ai, nhưng cứ thấy ai tốt là tin ngay được người đó! năm tôi lên lớp 10 cũng là lúc má tôi đẻ em bé thứ 2. một đứa bé gái thật dễ thương, lúc đó kinh tế khá cũng chẳng khá hơn ngày trước là bao, vì tôi đi học cấp 3 mất rất nhiều chi phí và lại có em nhỏ nữa nên khó khăn chồng chất khó khăn, lúc đó tôi cũng đã để ý đến trang phục, không nhem nhúa, bẩn thỉu như lúc nhỏ nữa, nên mối quan hệ bạn bè của tôi đã nhiều hơn. thoáng cái đã đến hồi nghỉ hè rồi mùa hè năm đó thật nỗi khổ của người dân vùng quê tôi, nhiệt độ lên đến 37,5 độ C cái mức nóng lịch sử từ trước đến nay, không biết lý do tại sao đứa em tôi nó cứ nổi các mẩn nhọt và nó cứ kêu khóc suốt cả ngày lẫn đêm khiến cả gia đình cứ thấp thỏm lo âu, đưa nó đi khám bác sĩ bảo nhiệt độ nóng quá nên mới bị nổi mẩn


Gia đình quyết định mua một chiếc
điều hòa dân dụng
để giải quyết nỗi lo âu, thật sự là gia đình không đủ điều kiên nên phải mua điều hòa cũ, và người đi mua là tôi và ba mẹ thể đi vì công việc không thể bỏ được, cầm 2.500.000 VND nên chợ trời đi quanh khu phố bán đồ điện tử điện lạnh trả biết mua chỗ nào tốt, tự nhiên có anh chủ quán gọi hỏi em mua điều hòa cũ đúng không.tôi;" Vâng ạ" . Vào đây anh bán rẻ cho chất lượng đảm bảo ok luôn, chứ chỗ khác hay mông má lắm, họ vô tâm làm ăn không chính đáng em ạ, toàn lấy đồ ngon ra và thay đồ tầu vào đấy. Vừa nghe vậy tôi tự nghĩ mình gặp may rồi, trước khi về cứ cảm ơn rối rít. ... 2 tháng sau chiếc điều hào loăn quay ra hỏng, nhờ chú hàng xóm biết chút kiến thức về điện lạnh xem hộ. Bác nói" con này gì mà toàn đồ tầu thế này. Mẹ tôi ngôi luôn xuống ghế thẫn thờ, tôi chỉ biết trách mình mà thôi thật là vô dụng tin người quá thể , ngu dốt, thế lại 2 triệu đồng đã đi mà không nhận được . tôi chỉ muốn quay lại đấy mắng cho thằng đó một trận, đến bây giờ chắc tôi chả quên được cái ký ức đó, dồn hết tiền vào mua điều hòa rồi nên chỉ có thể ngày ăn 1 bữa. trời ơi thật kinh khủng!