Truyện :7 Ngày 1 tình yêu..


Tác Giả : Thần Chết.



Tập 1:Hành trình bắt đầu.



Sáng sớm nếu ta dạo quay 1 vòng Hồ Hoàn Kiếm vào đầu thu mới có thể cảm nhận hết cái đẹp của Hà Nội. một Hà Nội thơ mộng tặng cho các thi sĩ nguồn cảm hứng viết về nó. Như bao ngày khác Thanh Hương chạy 1 vòng quanh hồ, với gương mặt thon và đôi mắt to được bao phủ bởi 1 hàng lông mi cong , cô có 1 thân hình mà bao nhiêu người phải ao ước, với nước da trắng và 1 bộ ngực đầy đặn chắc chắn sẽ khiến cho bao chàng trai phải ngất ngây. là sinh viên của trường ngoại thương, tài năng và xinh đẹp như vậy, chắc hẳn sẽ có hàng tá người ao ước lấy được cô làm vợ.



sau khi chạy xong 1 vòng ngồi xuống 1 chiếc ghế đá gần tán liễu phủ xuống mặt hồ. cô tự thưởng cho mình 1 bản nhạc của mozart, những chiếc lá vàng rơi phủ xung quanh cô, có lẽ nếu có 1 từ ngữ nào đắt hơn từ xinh đẹp thì ắt hẳn tôi sẽ dùng từ đó để tặng cho Thanh Hương.



Bỗng tiếng chuông báo thức vang lên hình ảnh của thanh hương mờ đi, tôi giật mình tỉnh giấc hóa ra tất cả những thứ vừa rồi đều chỉ là 1 giấc mơ, tôi lồm cồm bò dậy, đánh răng rửa mặt thật nhanh, vớ tạm chiếc bánh mỳ kẹp trứng mà mẹ tôi để cho tôi trước khi đi làm. tôi chạy thật nhanh ra bến xe kẻo nhỡ chuyến. hôm nay lại có bài kiêm tra ngay tiết đầu. nhưng mọi công sức của tôi vô ích vì vừa chạy đến bến thì chiếc xe bus lăn bánh được 1 đoạn rồi. vừa mệt, vừa bực tôi sút thẳng 1 phát thật mạnh vào thành cột điện ngay cạnh. kết cục là sưng 1 cục.



Bỗng 1 chiếc xe máy phanh kít lại tiếng phanh xe nghe rợn tóc gáy.


- TH: đi nhờ không.


- Đi...


- TH: Lên xe.


- Tôi đèo được k.


- TH: Khỏi, Thôi được rồi.


Tôi lọ mọ lên xe, cái bản mặt tôi lúc đó, như thằng đần.Ngồi trên xe, tôi phóng vi vu nhanh hết cỡ, đằng sau thanh hương la hét ầm ý, rồi cô ấy dần dần ôm chặt lấy tôi khuôn mặt đáng thương làm sao. đang suy tư cười 1 mình thì bỗng 1 tiếng nói rót vào tai tôi.


- TH: Mơ mộng cái quái gì thế. còn không mau nổ máy.


- ờ ờ...


Xấu hổ không chịu được... được cái tôi đi xe ga chưa quen thực chất ra nhà làm quái gì có xe ga mà đi. 21 tuổi zời thỉnh thoảng vác con cup của ông già ra đầu ngõ đua với trẻ con chứ nào được ngồi xe ga đi bao giờ đâu, mà khổ cái cup nó bị đứt phanh nên tôi toàn phải dùng phanh chân, đến lúc phóng xe của nàng, tôi lơ ngơ như gà, và thói quen phanh chân của mình vẫn phát huy tác dụng, đi xe ga mà phanh chân nhục không chịu được, các em gái ở trường đã vậy còn cười to mới ức. nàng thì đuổi cổ tôi xuống xe, tôi lủi thủi đi vào lớp. cả giờ kiểm tra hôm đấy, tôi mơ mơ màng màng may thằng bạn thân chí cốt nhắc bài cho nếu không thì cũng tạch. đến khổ giờ ra chơi, hết buổi sáng, thấy nàng dưới sân trường định chạy ra mời nàng đi ăn cơm trưa. móc bọc trong cặp ra ngoài cái bánh mỳ mẹ làm cho từ sáng đến giờ. cộng thêm 22k tiền lẻ, chắc cũng chỉ đủ mời nàng uống trà đá. nghĩ cho cùng nàng là con nhà giầu, còn tôi chỉ là 1 thằng nghèo xác xơ, có mơ cũng không nên mơ cao kẻo ngã dập mông thì chết.



nhìn đám bạn của nàng thằng nào cũng tóc xanh tóc đỏ như sogoku, đứa nào cũng SH, PS hoắc chí ít cũng novo. còn mình thì ô tô 24 chỗ. khổ vẫn hoàn khổ. tức mình tôi tự gặm nhấm chiếc bánh mỳ với nỗi đau trong phòng học. giờ nghỉ trưa tôi nằm la liệt trong phòng đợi chiều học, được cái tôi ngủ rất tốt, đặt mình là ngủ, mà đã ngủ thì chỉ có chúa mới gọi tôi lên thiên đường được. lúc tỉnh dậy, tôi thấy cả lớp cười ầm ĩ. đứa nào cũng nhìn mặt tôi như thể dị nhân. cả buổi học chiều hôm đó, hết thằng này đến thằng khác, ngay cả thằng bạn thân của mình cũng khúc khích cười ức không chịu được. đến ngay cả lúc tan học đi đến đâu là y như rằng ở đấy có tiếng cười. ra bến xe bus thì ai nhìn mình cũng như thằng hủi. ức quá ức quá...



lên đến xe. tất cả ai cũng nhìn tôi như sinh vật lạ. hôm nay là cái ngày quái quỷ gì thế nhỉ.


về đến nhà mẹ tôi đang rán cá. bỗng thấy tôi. mẹ tôi giật mình đánh rơi miếng cá.há hốc mồm nhìn tôi. con mèo mun thừa cơ tõm mất miếng cá.


tôi về phòng vứt đồ đạc rồi vào nhà vệ sinh rửa mặt mũi chân tay, bỗng nhìn vào gương chính tôi cũng giật mình, khi môi tôi được phủ 1 lớp son hồng xin xắn, đc tô vẽ lông mày và đôi má hồng hào dễ thương...mặt tôi đỏ phừng phừng đầy tức giận. chỉ có hắn nhất định chỉ có hắn .... tôi gào ầm ĩ.



- Thù này không trả, quyết không .....


tôi đắn đo suy nghĩ.


- Quyết Không theo đạo thiên chúa