Trong tình yêu, không quan trọng ai đến trước ai đến sau, chỉ cần hai trái tim không còn đồng điệu thì cho dù có là người đến trước cũng không còn ý nghĩa nữa. Trong một mối quan hệ, ta không thể phán xét ai có lỗi, ai không, đặc biệt trong mối quan hệ tay ba, ta luôn phán xét người đến sau là người phá tan hạnh phúc của người khác, nhưng kỳ thực lỗi đâu hoàn toàn thuộc về họ, nếu hai người thực sự yêu nhau sâu đậm thì dù người thứ ba có xen vào cũng không hề hấn gì.


Cho nên khi tình yêu có vết rạn và có sự xuất hiện của người thứ ba, thì hai nhân vật chính trong mối quan hệ ấy cần phải nhìn nhận lại tình cảm của mình và đối phương, liệu rằng tình cảm ấy vẫn còn sâu đậm hay đã nhạt phai.



Thanh và Mai yêu nhau được hai năm nhưng chuyện tình của họ cuối cùng bị chấm dứt bởi một người thứ ba. Lý do chia tay mới nực cười thây, rằng anh và cô có duyên những vẫn chưa đủ nợ để kết duyên vợ chồng. Rằng mẹ anh nói cô gái kia có duyên nợ với anh, sẽ cùng anh xây dựng một gia đình sung túc, hạnh phúc. Thế đây con người ta bắt đầu một mối quan hệ bằng chữ duyên và kết thúc bởi một chữ nợ.



Người ra đi có một tình yêu và cuộc sống mới, còn người ở lại vật vờ như một cái xác không hồn, trải qua đau khổ,


cố gắng vượt qua những ngày u tối ấy. Ông trời liệu có bất công khi bắt cô phải trải qua nỗi đau tình ái như thế, hay là ông đang có kế hoạch của riêng mình.


Chiếc xe lăn bánh đưa Ngọc Mai tới một nơi xa lạ, nơi mà cô chưa từng đặt chân tới bao giờ. Cô đến nơi này như một sự giải thoát cho con tim, cô muốn xóa tan mọi đau khổ cũng như tổn thương mà cô đã chịu đựng. Cô biết mình thật sự chẳng ra sao khi từ bỏ mọi thứ để đến nơi này. Cô là một đứa con bất hiếu, chỉ biết trốn chạy mọi thứ, chỉ biết bản thân mình mà không ở lại chăm sóc ba mẹ. Nhưng cô tin chắc một điều, dù cô có làm gì, cô quyết định thế nào đi nữa thì ba mẹ cô luôn ủng hộ, bởi họ tin rằng rồi cô sẽ trở về và mạnh mẽ hơn.



Cô ơi tới nơi rồi, phiền cô xuống xe nhé, còn mình cô nữa thôi đấy ạ. Tiếng của anh lơ xe làm cô thoát ra khỏi mớ suy nghĩ rối ren của mình . Cô bước xuống, hướng đôi mắt của mình khắp xung quanh, như ý dò xét mọi thứ nơi đây. Khác xa với tưởng tượng của cô, khung cảnh thiên nhiên ở đây thật thơ mộng và hùng vĩ. Có thể nói đó là một nét đẹp cô chưa từng thấy bao giờ. Không khí ở đây rất trong lành, cô cảm thấy các nơ ron thần kinh của mình đang được tưới mát và hồi sinh.



Chuyến đi này cô nhận công tác dạy tiếng anh ở một ngôi trường nhỏ,thiếu thốn trang thiết bị dạy học. Nhìn trên hình cô chỉ nhìn thấy những ngôi nhà lấp ló, nằm thưa thớt trên triền núi, phía trên là những thửa ruộng bậc thang rất lạ Nói thật, cô chưa từng nghĩ- dù một lần, rằng cô sẽ hy sinh cuộc sống phồn hoa- đô thị để về dạy học ở miền núi heo hút này.


Ngọc Mai ơi, hướng theo nơi phát ra tiếng gọi, cô thấy một anh thanh niên hơi đứng tuổi với làn da ngâm đen, khoảng 36,37 gì đó, đang vẫy tay về phía mình. Có lẽ là thầy giáo nào đó trong trường ra đón cô. Họ nhận ra cô cũng là chuyện bình thường thôi, bởi cô có gửi kèm một tấm ảnh trong sơ yếu lý lịch của mình. Cô tiến nhanh về phía anh thanh niên kia và cất lời chào:


– Dạ chào anh ạ, anh có phải đến từ trường Mù Cả không ạ?


– Anh gật đầu chào cô: vâng, tôi là Điền- Thanh Điền. Thầy Quốc nhờ tôi ra rước cô Mai đây. Hy vọng là cô không thấy ngại chứ ạ. Dạ không ạ, em phải cảm ơn anh đã không quãng đường xá xa xôi ra rước em mới phải chứ ạ.


– Anh nhìn cô cười: “ Người miền nam nói chuyện dễ thương quá nhỉ, không những đẹp người mà giọng nói cũng hay nữa.Được làm việc chung với cô Mai là vinh hạnh cho thầy trò chúng tôi rồi.”


– Anh cứ phóng đại lên, chứ em thấy gái miền Nam chúng em sao tảo tần,đảm đang như mấy chị ở đây được.


Cho nên mới nói, đẹp người không bằng đẹp nết ấy ạ, ở đâu cũng có người này người kia thôi, biết đâu cũng có nhiều cô xinh đẹp hơn gái trong Nam nhiều ý ạ. À, nãy giờ nói chuyện mà không biết anh đã có gia đình chưa nhỉ , nhìn anh thế này chắc là có mấy cháu cũng nên.


– Anh nhìn gương mặt cô dò xét: “ Sao cô Mai lại nghĩ tôi như vậy nhỉ, tôi vẫn còn độc thân đấy ạ, tôi mới tròn 30 được vài ngày thôi đấy.”


– Ôi thế ạ, thế thì cho em xin lỗi nhé,tại thấy anh…


Thấy cô lấp lửng, anh thêm vào: “ tại thấy tôi già như trái cà chứ gì, hì hì” Anh thật là hài hước nhỉ, nếu nhìn bề ngoài em không nghĩ anh sẽ hài hước vậy đâu. Anh: đúng vậy nhìn tôi bên ngoài rất nghiêm khắc, nhưng với cô giáo dễ thương như cô phải khác chứ, tôi đùa thôi, cô đừng để bụng nhé.



Xe đang đi thì anh rẽ vào một con hẻm nhỏ, một dãy phòng màu vàng lấp ló, cô chưa kịp gọi tên thì anh đã nói: “đây là nhà tập thể dành cho giáo viên, ở đây còn nghèo nên vật dụng chắc không đầy đủ như trong đó.” Cô cười, không sao ạ, em đã đồng ý tới nới này thì sẽ thích nghi được thôi. Anh đưa cô tới phòng: “tôi ở phòng đối diện, có chuyện gì thì cứ gọi nhé, cô vào cất đồ đạc rồi tí ra ăn cơm với chúng tôi, giao lưu cho biết nhau.”



Cô tranh thủ vào phòng sắp xếp đồ đạc một chút. Đi một đoạn đường dài nên cô khá mệt, cô nằm nghỉ lưng trên chiếc giường tre chợp mắt một chút. Cô tính nằm một chút rồi ra phụ mọi người chuẩn bị cơm nhưng lại ngủ quên mất, khi anh anh Điền gõ cửa gọi ra ăn, cô mới tỉnh dậy.



Xin lỗi mọi người nhé, em hơi mệt nên ngủ quên mất, có gì bữa sau em nấu cho cả nhà mình ăn nhé! Không có gì đâu, một chị lên tiếng, em đi đường xa mà, ai lại trách em chứ. Ở đây bọn chị góp gạo thổi cơm chúng nếu em không ngại thì có thể gia nhập với bọn chị.


Sau buổi cơm mọi người đàn hát văn nghệ. Cô có cảm giác mình được sống lại những ngày tháng sinh viên. Hồi xưa cô cũng là một cây văn nghệ của trường cơ đấy. Bất giác cô nở một nụ cười khi nhớ lại kỉ niệm xưa.



Trở lại phòng, cô gọi điện về cho ba mẹ và kể lại những gì cô cảm nhận được hôm nay. Cuộc trò chuyện với ba mẹ xong cũng là lúc cô cảm thấy nhớ họ, nhớ con người trong ấy. Cô cảm thấy lòng mình trống trãi quá, giá như có ai đó ở đây ôm cô, thì thầm vào tai cô những điều quan tâm. Cô nhìn chiếc điện thoại với đôi mắt buồn rười rượi. Cũng chiếc điện thoại đó, chiếc điện thoại mà lúc trước tối nào cô cũng dùng để nói chuyện, chát chít với ai đó trước khi ngủ.Một thói quen hình thành thì dễ nhưng để bỏ được nó thì khó vô cùng. Đã đến lúc cô phải từ bỏ mọi thói quen kia,


tập thích nghi với những điều mới lạ nơi đất khách này. Thôi đi ngủ thôi, mai phải đến trường trình diện rồi, có tự nhủ với mình như thế.



Sáng hôm sau cô dậy thật sớm, ra ngoài tập vài động tác thể dục, tiện thể hít thở bầu không khí mát lành của ngày mới. Cô đi bộ doc theo con đường, khám phá một chút về mọi thứ nơi cô ở như thế nào. Do còn lạ lẫm vơi nơi này,


cô không dám đi quá xa nên đã rảo bước quay về khu nhà tập thể.Lúc cô quay về thì mọi người cũng đã dậy.


Vừa thấy cô, anh Điền nói: “cô chuẩn bị đi nhé, xong tôi chở cô đến trường. Ngồi sau xe anh, những cảnh vật cứ vút nhanh qua, những cánh đồng mạ xanh nhìn rất thích, nếu đứng ở đó chụp hình ắt rất đẹp. Cô vẫn thích đứng tạo dáng để có những bức hình đẹp post lên facebook. Suy nghĩ của cô dừng lại khi một ngôi trường nhỏ dần xuất hiện. Cô vừa bước xuống xe thì một thầy giáo sấp sỉ 50 bước ra bắt chuyện.


– Chào cháu đến với ngôi trường này, chú là hiệu trưởng ở đây, hy vọng những ngày tháng cháu sống ở đây,


bọn nhỏ sẽ có cơ hội tiếp xúc tiếng anh nhiều hơn và có cơ hội học giỏi như cháu vậy. Cô xấu hổ nói: cháu sẽ cố gắng ạ, cháu đâu giỏi gì đâu ạ.



Hiệu trưởng: vậy cháu thấy nhà tập thể có ổn không, nếu có gì thì cứ nói chú, hoặc nói thầy Điền cũng được, cậu ấy rất nhiệt tình đấy. Cô: dạ, nếu có chuyện gì,cháu sẽ cho chú biết ạ.


Hiệu trưởng: chú đưa cháu đi tham quan ngôi trường này chút xíu nhé. Điều kiện của quê mình chưa có nên trang thiết bị cũng thiếu hụt rất nhiều . Nhà trường cũng cố gắng hết sức để các bé có cơ hội phát huy khả năng sáng tạo cũng như sức học của mình. Chú cũng đang lo về trình độ tiếng anh của các bé, nhưng may mắn cháu lại nhận lời về giúp nhà trường thế này. Cũng đến giờ vô lớp rồi, ta đưa cháu vào giới thiệu với lớp nhé. Cháu sẽ chủ nhiệm lớp 34.



Vừa thấy cô, bọn trẻ đã nhau nhau cả lên, đứa thì nói: “hình như cô là việt kiều tụi mày ơi”, đứa thì nói: “ cô trẻ và đẹp quá”… Cô bật cười trước sự ngây thơ của bọn nhóc, có lẽ do phong cách của cô không giống với người dân nơi đây nên bọn nhỏ tưởng cô là việt kiều cũng dễ hiểu thôi.



Ngày đầu của cô với bọn nhóc trôi qua rất vui vẻ, tuy có chút mệt vì vận động nhiều cùng bọn trẻ nhưng cũng rất vui.


Cô chợt suy nghĩ, có khi nào mình sẽ ở lại nơi đây và gắn bó với nơi này không nhỉ. Lấy tay véo nhẹ vào má một cái thật đau, tỉnh lại đi Mai, mày sẽ không bao giờ chấp nhận ở một nơi thế này đâu, chẳng qua mày đang trốn chạy mọi thứ sau khi bình tĩnh lại, mày cũng sẽ rời bỏ những con người nơi đây thôi.


(Xem phần tiếp theo bên dưới)
Nguồn:
alo9.net