- Anh ! Anh có yêu em không ? Khanh hỏi Hoàng.


Hoàng ngơ ngác nhìn cô người yêu bé nhỏ của mình. Hoàng mỉm cười :



- Có ! Nhưng sao em cứ hay hỏi những câu này thế nhỉ ? Đúng là con gái.


Khanh chun miệng :



- Con gái thì sao ? Anh yêu em, vậy anh nói anh yêu em đi. Em muốn nghe.


Hoàng nhấm ly cafe, rồi nói :



- Có nhất thiết không em. Chỉ cần em biết là anh yêu em là được rồi. Sao lại cứ phải nói ra 3 chữ đó.


Khanh nhìn Hoàng, hơi thất vọng :


- Từ ngày hai chúng ta yêu nhau. Em nói "Em yêu anh" không biết là bao nhiêu lần. Còn anh ngay cả 3 chữ "Anh yêu em" cũng chưa từng nói. Thật bất công.


Hoàng vòng tay, ôm lấy người yêu vào người mình.


- Ba chữ đó quan trọng lắm sao Khanh. Anh chỉ muốn dùng hành động để chứng minh tình cảm thôi. Anh không có thối quen dùng từ ngữ văn mĩ. Nhưng nếu em thích thì….-


Khanh ngả người, dụi vào lòng Hoàng :


- Thôi ! Nếu anh không thích nói thì thôi. Em không ép làm gì. Khi nào anh thấy thích hợp thì anh nói. Em luôn luôn chờ để được nghe 3 chữ đó.


Hoàng hôn nhẹ lên tóc của Khanh. Thật ra, Hoàng yêu Khanh nhiều lắm. Nhưng anh vốn không phải là tuýp người " sến nhân ", anh không thích dùng những từ ngữ mà anh cho là kém thực tế. Anh yêu Khanh, nhưng anh muốn mang lại cho Khanh hạnh phúc, chứ không phải là 3 chữ " Anh yêu em " sáo rỗng kia. Được ngồi với Khanh, được ôm cô vào lòng và che chở cho Khanh. Đó là tất cả với Hoàng.


Cả Khanh cũng vậy. Khanh yêu Hoàng nhiều hơn bất cứ thứ gì trên đời. Là con gái, Khanh cũng muốn nghe 3 chữ thiêng liêng ấy từ miệng Hoàng. Khanh không biết Hoàng có thật sự yêu mình không nữa. Nhưng từ khi quen nhau đã 4 năm trời, chưa bao giờ Khanh nghe được Hoàng nói yêu mình Nhưng hôm nay, Khanh có 1 việc quan trọng muốn nói với Hoàng, một việc mà Khanh phải đắn đo mãi mới dám đưa ra quyết định :


- Tuần sau em đi du học anh nhé.-Khanh nói nhỏ với Hoàng .


- Em nói cái gì ? Sao lại đi bây giờ ?-Hoàng ngỡ ngàng, lùng bùng lỗ tai khi nghe người yêu mình nói dự định.



Hoàng và Khanh yêu nhau đã được 4 năm. Khi ấy Khanh là cô nữa sinh lớp 12 mộng mơ. Còn Hoàng đã là sinh viên đại học Kinh tế, năm thứ 3. Hai người quen nhau trong 1 lần đi công tác xã hội. Sau đó cả hai trao đổi số điện thoại, rồi gặp nhau. Khi 2 trái tim réo ùm lên, đòi nhập lại thành 1. Cũng là khi Hoàng nói lời yêu với Khanh. Hoàng giúp Khanh ôn thi đại học và sau đó, cô đậu vào đại học Sư phạm theo yêu cầu của gia đình. Theo thời gian, tình yêu của họ càng đầy ấp, càng đẹp, càng mạnh mẽ. Dù bị gia đình Khanh cấm cản. Nhưng họ thề là sẽ mãi mãi thuộc về nhau. Bốn năm. Tình yêu đã giúp họ vượt khó khăn. Hoàng đã đi làm. Nhân viên marketting đâu phải dễ dàng mà có được. Cả hai chỉ còn chờ Khanh ra trường và có việc làm. Họ sẽ không còn lý do gì mà không thể đến với nhau. Mặc kệ sự đe doạ của gia đình. Họ vẫn ở bên nhau. Cho đến khi gia đình Khanh buộc cô ấy phải sang Mỹ cùng gia đình. Khanh phản đối kịch liệt. Cô không muốn xa người yêu. Cả 2 đều biết, đây là cách mà gia đình 2 bên chia cắt 2 người. Hoàng cũng không muốn điều đó xảy ra. Họ yêu nhau nhiều đến vậy mà. Sau bao nhiêu lần tranh cãi, giận dỗi của Khanh, sự năn nỉ cầu cạnh của Hoàng với gia đình Khanh . Thì giờ đây, Khanh quyết định đi 1 cách khó hiểu. Hoàng không thể tin vào tai mình khi người yêu đề nghị để cô ấy đi.


- Em nói thật. Em muốn đi để tìm cho mình tương lai. Anh hiểu cho em nha.



- Vậy còn tình yêu của chúng ta. Tình yêu gần 4 năm qua, em vứt nó lại Việt Nam sao. Còn anh, còn những hứa hẹn của đôi ta thì sao?-Hoàng tức giận khi thấy Khanh thuận theo gia đình cô ấy. Những gì 2 người đã đấu tranh, cuối cùng thì Khanh lại đầu hàng.


Khanh mỉm cười, ngã người dựa vào bờ vai của Hoàng.


- Anh ngốc của em. Em đâu có nói là em chia tay anh đâu nào. Em đi, sau khi học xong, em lại về. Ba mẹ sẽ không còn cớ gì mà chia rẽ, phản đối anh và em nữa. Chúng ta càng đấu tranh, ba mẹ càng quyết liệt hơn. Đây là cơ hội cho em, cho anh và cho tương lai cả hai chúng ta. Em tin là anh sẽ chờ em được mà. Đúng không anh yêu của em?


Hoàng ngẩn người ra. Hoá ra, tình cảm của 2 người không bằng suất đi nước ngoài của Khanh. hoá ra tình yêu 4 năm trời không đủ giữ chân Khanh lại bên anh. Anh quen biết nhiều người, khi đi nước ngoài về. Còn mấy ai được như xưa. Liệu những năm ở bên ấy, Khanh có còn là của anh, của riêng anh không nữa. Nhưng làm sao giữa chân người muốn đi. Hoàng đành chấp nhận.


Vậy là cả tuần ấy, Hoàng tránh mặt Khanh. Không nhận điện thoại của Khanh, không nhắn tin cho Khanh. Không đọc tin nhắn của Khanh gửi. Anh giận Khanh, giận tại sao Khanh lại chọn đi trong khi ba mẹ Khanh đang cố ý ngăn cản 2 người. Giận Khanh sao mà coi thường tình yêu của Hoàng đến vậy? Hoàng giận lắm. Trong cả tuần ấy, Khanh tìm cách gặp Hoàng nhưng không được. Hoàng né tránh khéo. Hoàng buồn và Khanh cũng thế. Đến ngày cuối cùng, chỉ còn 2 tiếng nữa là máy bay cất cánh. Điện thoại Hoàng reo mãi, nhìn thấy toàn số của Khanh. Bao nhiêu cuộc gọi nhỡ, bao nhiêu tin nhắn anh không chịu đọc. Hoàng không muốn gặp, hay nói chuyện với Khanh. Hoàng không muốn là người quỵ luỵ, cản trở tương lai của Khanh. Còn 2h đồng hồ nữa Khanh sẽ đi. Bây giờ, Hoàng đang uống bia với bạn. Điện thoại thì cứ réo, anh thì cứ uống. Không cần xem thì anh cũng bếit là Khanh đang gọi. Tuấn- Bạn của Hoàng đang ngồi uống với Hoàng khuyên Hoàng:


- Cô ấy gọi cho mày kìa. Mày cũng nên nói gì với Khanh đi. Tạm biệt cũng được. Đừng để khi cô ấy đi rồi thì khó mà liên lạc. Khi ấy lại hối hận. Mày không muốn cô ấy đi thì nói là không muốn. Sao lại tránh mặt nhau vậy?


Hoàng uống cạn ly bia đang cầm. Uhm! Hoàng đâu muốn Khanh đi đâu. Cứ nhắn tin bảo là không muốn. Cũng phải chúc Khanh đi bình an chứ. Hoàng lấy điện thoại soạn tin nhắn.:


“Em yêu!


Anh không muốn em đi. Đừng đi em nhé. Ở lại bên anh. Hai chúng ta sẽ thuyết phục ba mẹ mà. Đừng xa anh. Nếu em đi. Hãy xem như anh đã chết.”


Hoàng nhấn nút Send. Rồi uống tiếp. Hoàng chờ tin nhắn của Khanh trả lời lại. Nhưng không thấy tin trả lời, Khanh cũng không gọi điện cho anh. Nhìn chiếc máy bay vừa cất cánh. Trên chiếc máy bay đó, dường như đang chở Khanh-tình yêu của Hoàng đi mất.


- Vậy là Khanh chọn đi. Không chọn tao. Thôi. Uống đi. Không say không về.


Hôm đó, Hoàng say bí tỉ. Không biết gì hết. Hoàng không biết là vừa có 1 chuyện đã xảy ra, Kinh khủng. Đang chờ Hoàng phía trước.


Chuông điện thoại Hoàng reo nãy giờ, liên tục. Đêm qua uống nhiều quá, đến nỗi giờ đau hết đầu. Nghe điện thoại reo, bất chợt anh ngồi bật dậy. Tưởng Khanh gọi. Bình thường sáng sớm nào. Khanh cũng gọi kêu anh dậy. Nhưng chợt nhớ ra, Khanh đã bỏ đi lâu rồi. Hoàng không thèm nhận, cũng không thèm xem là ai gọi. Hoàng xin nghĩ hôm nay. Leo xuống giường, Hoàng bất chợt nhìn thấy 1 lọ sao. Một lọ 2301 ngôi sao. Ngày sinh của Hoàng là 23/01 mà. Của Khanh đã xếp tặng Hoàng, trong năm đầu tiên 2 đứa yêu nhau. Nhìn lọ sao, Hoàng lại nhớ Khanh. Giờ này chắc Khanh đã ở bên Mỹ với gia đình mất rồi. Hoàng mang lọ sao cất vào tủ. Không muốn nhìn thấy bất cứ gì của Khanh, anh quyết định để mình bình yên, không nghĩ về Khanh. Không làm ảnh hưởng đến tương lai người yêu. Đêm qua anh đã nhắn tin bảo là anh không muốn Khanh đi, nhưng dường như Khanh mặc kệ. Khanh không 1 lời nhắn lại. Có lẽ Khanh đi thật rồi. Hoàng thất vọng về người yêu, về tình cảm của 2 người và về chính Hoàng nhiều vô kể.Điện thoại lại reo. Bực tức, Hoàng nhấn nhận cuộc gọi. Thì ra là của Tuấn.


- Gì mà gọi tao sớm .....


Nhưng Hoàng chưa nói kịp hết câu thì đầu dây bên kia. Tuấn bối rối, báo tin:


- Mày cứ ngủ cho đủ vào. Khanh mất rồi. Tin hay không tuỳ mày. Bác sĩ gọi cho mày mãi không được. Lục được số của tao. Liên lạc với mày mãi không được.....


Tiếp theo đó, Tuấn nói gì Hoàng không nghe rõ nữa. Hoàng ngồi bẹp xuống đất. Trời đất tối sầm lại trước mắt Hoàng. Chỉ kịp khoác áo, Hoàng chạy ngay đến bệnh viện. Bên tai còn vang vang tiếng của Khanh


“Nếu lỡ em chết đi. không ở bên anh được. Anh không được quên em trong 100 ngày đầu tiên nhen.”


“Em yêu anh nhiều lắm. Ngốc ạ!”


“TÌnh yêu của chúng ta là vĩnh cửu anh nhỉ?”


Trời ơi! Làm sao có thể như vậy được? Làm sao Khanh có thể chết được. Hoàng không tin, không tin Tuấn, không tin vào tai mình, không tin cả ông trời nữa...Hoàng càng gắng chạy nhanh hơn..


Tới nơi! Bàng hoàng khi thấy Tuấn đứng trước giường, chiếc chăn phủ kín qua đầu Khanh. Hoàng quỵ xuống, không thốt được lời nào. Hoàng được cho biết. Khi nhận được tin nhắn của anh. Khanh quyết định không đi với gia đình nữa. Cứ thế chạy từ sân bay, chạy tìm anh. Nhưng khi băng sang đường. Một chiếc xe máy do 1 thanh niên lái không may đâm vào Khanh. Khi Khanh đang cố soạn tin nhắn gửi lại cho anh. Khi người ta đưa Khanh vào viện. Trên tay Khanh vẫn còn cầm chặt chiếc điện thoại.


Vậy là Khanh không đi. Khanh đã ở lại với anh. Khanh bị tai nạn chỉ vì muốn báo tin cho anh là Khanh không đi nữa. Trong khi Khanh đau đớn, Khanh đối diện với cái chết. Thì anh không ở bên cạnh Khanh. Hoàng oán trách Khanh trong khi Khanh còn yêu Hoàng. Hoàng ôm lấy thi thể máu me bê bết của Khanh, như ôm lấy người con gái mà Hoàng yêu nhất. Và có lẽ cũng là người yêu Hoàng nhất. Tại sao Hoàng lại không bắt máy cơ chứ. Hoàng ôm lấy Khanh vào người không buông ra, mặc cho mọi người cố kéo Hoàng ra. Mặc cho máu từ thi thể Khanh vấy vào anh, những giọt máu đỏ tươi. Nhưng Hoàng nhất định sẽ không để Khanh ở 1 mình 1 lần nữa. Khanh rất sợ ở 1 mình. Vậy là Khanh đã bỏ Hoàng mà đi. Khanh bỏ Hoàng mà đi mất rồi. Vĩnh viễn......



Ảnh minh họa



Nguồn kenhsinhvien


Xem thêm các truyện hay khác


http://www.webtretho.com/forum/f115/anh-em-xin-anh-anh-cho-em-mot-dua-con-2508030/


http://www.webtretho.com/forum/f115/nguoi-thu-3-a-2507889/


http://www.webtretho.com/forum/f115/em-la-cave-2507681/