Vẫn có nhiều người cho rằng “đánh là thương, mắng là thương” và phạt trẻ, ý kiến ​​này rõ ràng là sai lầm. Bởi hành vi la mắng, chửi bới, đánh đập trẻ chỉ mang lại nỗi đau cho tâm hồn trẻ, hơn nữa sẽ để lại cho trẻ ấn tượng rằng mình có thể gây bạo lực cho người khác.


Khi đánh con, cha mẹ luôn cho rằng: Vì trẻ quá hư, hay vì cha mẹ không thể nào chịu nổi.


Nói cách khác, không phải vì cha mẹ đánh con khi chúng không kiềm chế được cảm xúc hay sao? Ở trạng thái này, liệu họ có thể thực sự hướng con đi đúng hướng hay không? Hình phạt thể xác đối với con cái chỉ mang tính thời điểm. Nó có thể khiến con cảm thấy sợ hãi.


Và vì sự trừng phạt, bạn cảm giác đứa trẻ đã trở nên nghe lời hơn. Điều này thật ra đơn giản và dễ hiểu là vì đứa trẻ sợ hãi, bị buộc phải khuất phục chứ không phải trẻ tự nguyện chấp nhận điều đó.

hình ảnh

Một đứa trẻ ngay từ nhỏ đã phải chịu sự la mắng và đánh đòn (dù rằng cha mẹ luôn biện minh rằng thương cho roi cho vọt), nhưng vô tình cha mẹ đang hình thành cho trẻ suy nghĩ lời nói thì không còn có ích gì.


Lớn lên, con sẽ không biết cách thuyết phục mọi người bằng lý trí, và lời nói. Nhưng trong XH này, việc sử dụng bạo lực không bao giờ giải quyết được vấn đề. Chỉ có lời nói, lý trí mới có thể thuyết phục được người nghe.


Hơn thế nữa, khi la mắng, đánh đòn con cái, cảm xúc của cha mẹ thường không kiểm soát được. Và bạn có bao giờ nghĩ rằng khi đứa trẻ lớn lên, nhất là ở lứa tuổi dậy thì thì việc bạn có cố gắng dùng bạo lực, thậm chí dùng nhiều hơn, dùng nặng hơn cũng không bao giờ giải quyết được vấn đề.