Ôi, giúp mình với hình ảnh


Có lẽ con trai mình không phải là trường hợp cá biệt, nhưng chắc sức chịu đựng của mình kém quá hình ảnh


Ngày thường đi làm, oshin ở nhà cho nó ăn cơm, ăn cháo, cái tô cơm, tô cháo to tổ bố, nó chén sạch, nhưng hôm nào oshin xin nghĩ phép vào ngày cuối tuần hình ảnh , cũng cơm, cũng cháo đó, cũng do oshin nấu như mọi ngày, nhưng mẹ của nó đút, nó từ chối phăng, 1 hột cũng không nuốt hình ảnh


Có tức không chứ, mà mỗi lần tức như thế, mình lại nổi điên, bình thường mình nhẹ nhàng, dịu dàng bao nhiêu hình ảnh , lúc nó gạt phăng cái muỗng cơm, muỗng cháo văng tung toé là mình biến thành bà chằn tinh ngay, mắt long sòng sọc, miệng hét toáng lên.


Buổi chiều khi oshin đến, nó chạy liền vào bếp xem mình có cho thằng con ăn được trong lúc không có nó hay không, trong bụng đắc chí (mình nghĩ thế hình ảnh ), miệng hỏi "sao vậy chị, nó không chịu ăn hả", mắt chớp chớp ngây thơ hỏi "sao kỳ vậy chị, mọi lần em cho nó ăn hết chổ đó mà", tức quá hình ảnh


Thỉnh thoảng nó còn khè mình nữa chứ "Tết này cô H về quê, Pooh ráng ăn cơm mẹ đút giỏi nhé, rồi cười khành khạch", nó thừa biết rằng nó không có ở đây thì Pooh chỉ uống sữa thôi.


Mình biết sẽ có người nói cho nó đi học đi, ngoài trừ giải pháp đi học còn cách nào nữa không?